Trần Dần-Thơ: Thư Giới Thiệu của Hội Luận

 

“Trần Dần – Thơ": Thư Giới Thiệu của Hội Luận
 
Kính thưa quí anh/chị và các bạn,
Tuần cuối tháng 2 vừa qua, chúng ta chứng kiến một sự kiện đau lòng.
Thêm một lần, những lực lượng ma quái nhân danh một Nhà Nước đem còng khóa miệng nhà thơ Trần Dần mặc dầu ông đã lìa cõi nhân gian. Tập Trần Dần-Thơ không được phép ra mắt người yêu thơ ngày 21-02 ở Văn Miếu trong Ngày Hội Thơ lần thứ 6. Năm ngày sau, một đoàn liên ngành gồm Cục Xuất Bản, Thanh tra Văn Hóa và nhân viên nội vụ A 25 đến niêm phong ngưng phát hành tập thơ, với lý do “vi phạm hành chính về xuất bản’’. Thực chất, ai chẳng biết, đây là hành vi trù dập những bài thơ cất tiếng sau ba, bốn mươi năm nằm yên trong hộc tủ một nhà thơ cách tân hàng đầu của thơ Việt Nam thế kỷ 20. Ông tham gia kháng chiến chống Pháp, và khi hòa bình lập lại, ông là một thành viên của phong trào Nhân Văn-Giai Phẩm, bị loại ra mọi sinh hoạt văn hóa công khai, buộc phải ngậm miệng, viết trong cô đơn cho đến 30 năm liền. Được phục hồi, năm 1994 ông nhận giải thưởng Hội Nhà Văn với tập Cổng Tỉnh, và năm 2006, ông được truy tặng Giải Thưởng Nhà Nước về văn học nghệ thuật cùng với Hoàng Cầm, Lê Đạt và Phùng Quán. Sự kiện này khiến những người yêu thơ tin rằng, dù Nhà Nước không chính thức nói ra một lời xin lỗi, vụ án Nhân Văn-Giai Phẩm đã được soi sáng, và từ nay, sống hay chết, những nhà văn/nhà thơ nói trên đều có thể đưa tác phẩm của mình ra ánh sáng.
Nhưng không phải vậy. Sự kiện bóp cổ những bài thơ Trần Dần khiến chúng ta rùng mình trong thế kỷ 21. Mặc dầu Nhà Nước tuyên bố nước Việt Nam phải hội nhập vào nền văn minh toàn cầu, vẫn có những lực lượng chống lại ngay trong lòng chế độ.
Chúng tôi tin rằng tự do sáng tác trong bối cảnh phải giam sáng tác vào học tủ ngăn kéo là không thể chấp nhận được trong một xã hội bình thường. Quyền tự do sáng tác phải gắn liền với tự do báo chí và xuất bản, và chỉ sự tháo gỡ những trở lực ngăn chặn những tự do này mới cho phép phát triển sự nghiệp văn hóa Việt Nam. Một số trường hợp cách đây không lâu, điển hình là việc thu hồi và tiêu hủy tiểu thuyết Chuyện Kể Năm 2000 của nhà văn Bùi Ngọc Tấn (2000) và việc gỡ tác phẩm đang triển lãm của hai họa sĩ Trương Tân và Nguyễn Quang Huy (2007) là phản văn hóa. Ngoài ra, và trầm trọng hơn, có những kẻ phá vỡ chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc mà Nhà Nước Việt Nam đã khẳng định nhiều lần: Việc thu hồi 4 tập truyện ngắn viết trước 1975 đã được phép tái bản của nhà văn miền Nam Dương Nghiễm Mậu năm 2007 là một trường hợp khiến những người tin vào chính sách và chủ trương của Nhà Nước hết sức ngỡ ngàng và công phẫn.
Chính vì thế, đầu tháng 3-2008, một số nhà văn/nhà thơ trong nước đã viết một bức Thư Ngỏ, yêu cầu những nhà văn/nhà thơ và độc giả ở khắp nơi ký tên, yểm trợ việc đòi hỏi các cơ quan có chức năng liên quan
‘’ …. hãy xem xét và đình chỉ ngay mọi hành xử nhằm ngăn chặn việc phát hành sách “Trần Dần–Thơ” của một nhà thơ quá cố mà nội dung chỉ đem lại vinh dự cho dân tộc Việt Nam văn hiến này.  
 
Tiếp đó, hãy xem xét lại cung cách ứng xử của những cơ quan nhà nước về mặt pháp lý và về quan hệ dân sự đối với những trường hợp tương tự trường hợp của nhà thơ Trần Dần, nhà văn Bùi Ngọc Tấn, nhà văn Dương Nghiễm Mậu, các họa sĩ Nguyễn Quang Huy và Trương Tân.  
 
Sau nữa, trên tinh thần tôn trọng pháp luật và tôn trọng các giá trị nhân quyền và văn hóa, từ nay cần chấm dứt cách thức hành xử thiếu văn minh và thiếu cơ sở pháp lý đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật nói riêng, các sáng tạo tinh thần nói chung.’’
 
 Hội Luận Văn Học Việt Nam phổ biến Thư Ngỏ này, và mong sao chúng ta cùng góp tiếng vào một đòi hỏi ôn hòa và hợp lý, hợp pháp.
 
Hội Luận Văn Học Việt Nam
 
Tham gia ký tên yểm trợ cho bản Thư Ngỏ kèm đây, xin quí anh/chị và các bạn vào