Trao đổi: Bạn đọc & Hội Luận – 28/6/2008

Trao đổi: Bạn đọc & Hội Luận – 28/6/2008

 
Thái Kim Lan – Muenchen
Góp ý với Khánh Phương, Tô Lân
 
Tôi cũng gặp khó khăn không ít khi đọc bài của chị Khánh Phương, tôi xin đơn cử ví dụ mà Tô Lân đã đưa ra. Khi đọc nhận định của chị: “Kể từ khi triết học của Friedrich Nietzsche (1844-1900) khám phá, thế giới chỉ có thể được cảm nhận bằng năng lực chủ quan của cá nhân, không có hình mẫu về hiện thực duy nhất – đúng cho tất cả mọi người, những giá trị của thời hiện đại, hậu-hiện đại đã được khơi nguồn: Nhân đạo, Khai minh và Khai phóng.”, tôi gặp khó khăn về từ ngữ cũng như nội dung:
 
1. Lối viết này có vẻ như là người Tây nói tiếng Việt? Tuy nhiên cả tiếng Tây lẫn tiếng Việt, không ai nói: “triết học của Nietzsche khám phá” mà đúng hơn sẽ nói chính F. Nietzsche “khám phá”, ông “khám phá” ra nền triết học mới và trong triết học của ông có những quan điểm về điều đó. Ngoài ra có lẽ để dễ hiểu hơn, KP có thể cho bạn đọc biết khái niệm về “năng lực chủ quan” của Nieztsche tiếng Anh hoặc tiếng Đức hay tiếng Pháp là gì, như thế người đọc có thể tra cứu thêm. Cũng thế các cụm từ “hiện thực duy nhất”, “hiện đại”, “hậu hiện đại”, “nhân đạo”, “khai minh, khai sáng”… là những khái niệm đến từ triết học Tây phương, nên sẽ rất bổ ích cho sự hiểu thấu đáo nếu được xem từ ngữ gốc trong nguyên bản.
 
2. Hơn nữa, nếu KP nêu dẫn một câu tiêu biểu của Nietzsche về vấn đề này thì người đọc sẽ nhận ra được tương quan giữa quan điểm của ông với thơ hậu hiện đại dễ dàng hơn. Một câu thôi chứ không phải bê cả quyển sách của ông vào bài. Tôi nghĩ đó là công việc thường của người nghiên cứu.
 
3. Trên đây là về hình thức ngôn từ. Về nội dung: nếu nói rằng “thế giới chỉ có thể cảm nhận bằng năng lực chủ quan của cá nhân” là khám phá của Nietzsche thì không đúng, bởi vì trước Nietzsche đã có những trường phái triết học chủ trương tương tự, từ Aristoteles cho đến Berkeley, Bacon, Hume (duy nghiệm), Kant và Hegel, Fichte, Schelling… (duy tâm) đều chú trọng đến tính chủ quan (Subjectivity, Subjektivität) hay “năng lực chủ quan” (nếu tôi hiểu đúng ý cua KP) trong nhận thức của con người. Nietzsche không “khám phá” mà chỉ triệt để hóa (Radikalissieren, radicaliser, radicalise)) tính chủ quan nằm trong khái niệm cá thể (Individuum), hiện sinh cụ thể, thực tại sống động (Existenz und Leben) trong đối nghịch với ý niệm phổ quát (allgemeine, universale Ideen, idée generales et universales)và đồng nhất (Einheit, unité) về một chủ thể tuyệt đối, như của Hegel hay ý niệm Thượng đế của Thiên chúa giáo. Trong trường hợp triết học của Nietzsche, ông đã triệt để hóa sự phản kháng hơn là “khám phá”.
 
4. Tương quan suy diễn (Folgerung, deduction) mà KP thực hiện trong câu trên theo tôi cũng không chính xác: đọc câu trên, người đọc hiểu lờ mờ rằng “khám phá” của Nieztsche khơi nguồn cho “các giá trị của thời hiện đại và hậu hiện đại: Nhân đạo, Khai minh, Khai sáng”. Nếu các giá trị được Nieztsche khơi nguồn theo KP là nhân đạo, khai minh, khai sáng, thì đây cũng là một sai lạc. Bởi vì những giá trị này đã được thảo luận và đề cao trước Nietzsche rất lâu. Tiến trình khai sáng (hiện đại, Modern) xảy ra từ cuối thế kỷ 17. Nietzsche ở trong thế kỷ 19, ông không thể là nguyên nhân (như trong lập luận trên) của khai sáng. Đúng hơn ông triệt để hóa khai sáng bằng cách đặt ngược vấn đề và những ý niệm mà ông cho là lừa dối (verlogen) của những triết thuyết đi trước ông. Tôi nghĩ Tô Lân đã không “cố tình” hiểu sai câu của KP.
 
5. Cuối cùng bàn một chút về chữ “tham vọng” liên hệ đến nhận định trên của KP: Nếu chị nghĩ rằng với câu nói trên chị chuyển tải được thông tin rõ ràng và đúng về tương quan giữa triết học của Nietzsche và thơ hậu hiện đại cho người đọc thì đó là một tham vọng nhưng đồng thời cũng là một thất vọng trong mắt phê phán của người đọc. Nói tham vọng vì kết quả đã đi không đáp ứng dự tính của chị khi hạ bút viết như thế, tuy nhiên mỗi tham vọng đều bao hàm ý hướng tích cực là chúng ta cố gắng tối đa thảo luận để học hỏi cho đạt và tự giải phóng khỏi chủ quan thiên kiến của mình, cho nên mọi tham vọng trong văn chương đều… dễ thương!  Nếu không quá đáng.
 
 
 
 
CHÂN PHƯƠNG – Boston
WHAT A FARTCE (1) hay là XÓA TRỘN TRONG TUẦN (2)
 
Sau gần một tuần sôi động(3)  BBT Hội Luận đề nghị bạn đọc và những người có liên quan đến “vụ án văn hóa lần 2” trong cộng đồng VN tại Boston (3) trở về với nội dung văn học của các bài tham luận và sáng tác. Tôi cũng tự nhủ bụng: Dẹp chuyện vịt gà, ta đi nhậu và thưởng thức bóng đá!, và có ý định tịnh khẩu cho đến lần đọc thơ chính thức hay bán chính thức tới. Nhưng xem xong hai trận bán kết EuroCup, và trong lúc chở đợi cuộc đụng độ Tây Ban Nha-Đức, tôi lại băn khoăn khó ngủ. Có lẽ Trừ nghiên cứu sinh Thomas Lê – người đã đưa tôi ra “vành móng ngựa cộng đồng” như một nghi can – tất cả các vị khác dù thân hay sơ đều lên tiếng để đánh tan các ngộ nhận bên lề và trả lại cho bài tham luận NHÀ THƠ QUA QUANG TUYẾN cùng tác giả của nó sự quan tâm đứng đắn từ phía độc giả. Chưa hết, hai văn hữu Trần Doãn Nho và Nam Dao có đề nghị tôi trình bày thêm cho rõ một vài nhận định quan trọng về thi nhân trong bài viết này, cộng thêm một ít thắc mắc của vài độc giả như Khải Minh chẳng hạn. Nếu cứ nhất định tịnh khẩu, bên cạnh cái tội mập mờ, không chính danh chắc chắn tôi sẽ được tặng thêm cái tội ngạo mạn (4). Vậy thì cái Tôi đáng ghét (Pascal) lại cầm micro bước ra kính chào mọi người và xin phép quấy rầy quí vị thêm lần nữa.
 
1– Trước tiên, Lady first!, tôi xin tỏ lòng cảm kích đối với chị Minh Nguyện – dù chưa quen biết tôi nhiều – đã có nhã ý làm trọng tài và giải tỏa bớt những hiểu lầm về cá nhân tôi.
 
2– Tiếp theo là thi sĩ Trần Thu Miên, tức Giáo sư Trần Văn Thành. Đa tạ Giáo Sư đã cất lên tiếng nói uy tín của ban tổ chức buổi văn nghệ, phục hồi chính danh cho tôi vốn là Guest of Honor được mời đến để nói chuyện và đọc thơ tại McGuinn Hall đêm đó. (5)
 
3– Kế đến tôi xin được thanh minh với Nam Dao và Trần Doãn Nho về sự bất cập của bài tham luận như tác giả của nó đã thông báo từ đầu, đây là một phác thảo chưa hoàn chỉnh. Dĩ nhiên là tôi tâm đắc với ý kiến của hai bạn và xin hẹn dịp khác để có thể diễn giải sâu rộng hơn về thi nhân như là chủ thể có ý thức cao nhất trong giới văn nghệ… (6)
 
4– Về phần Khải Minh và thắc mắc của bạn về nhà thơ toàn cầu hóa – tôi thấy không cần phải trả lời vì bạn đã nêu lên một câu hỏi lạc đề. Để tránh tai nạn có tên là suy diễn trên siêu xa lộ thông tin internet một lần nữa xin bạn chịu khó đọc lại bài tham luận. Từ đầu đến cuối bài viết tôi chưa bao giờ đưa ra cái khái niệm lạ tai này. Xin trích dẫn câu văn của tôi như sau: Thời đại toàn cầu hóa buộc các phu chữ phải đi xa hơn truyền thống. Nội dung rõ ràng của nó chỉ liên quan đến phần mô tả Thi Công và việc học hỏi với rèn luyện tay nghề. (7)
 
5– Cuối cùng, last but not least, tôi thành thật ghi ơn nghiên cứu sinh Thomas Lê, người đã đột nhiên phát hiện ra sự mập mờ của buổi đọc thơ và đã chịu khó kiểm tra các nguồn thông tin để cảnh giác độc giả với cộng đồng. Dù anh đã kéo khá nhiều người đi sang hướng khác – quên mất bài tham luận như là lý do hiện hữu của tôi trên diễn đàn Hội Luận – tôi bất đắc dĩ được đón nhận một sự chú ý quá mức bình thường. Lâu nay tôi ít xuất hiện trên các tạp chí, vừa âm thầm trải nghiệm mid-life crisis vừa lặng lẽ đeo đuổi cái nghiệp thi nhân. Không ngờ một kẻ tài hèn đức mọn hoàn toàn không có chút sex appeal như tôi lại trở thành tâm điểm của diễn đàn, tiếng lành tiếng dữ đồn xa đồn gần nhờ vụ xìcăngđan này! Sự tri ân của tôi không chỉ là lời nói suông. Khi nào có ý định ghé thăm GS Trần Văn Thành anh nhớ thông báo cho tôi biết; tôi sẽ đến dự buổi gặp mặt ấy với món quà đặc biệt tặng anh. Xin sẽ nói sau gặp mặt.
 
Nếu còn dông dài mãi tôi sẽ bị BBT Hội Luận giành lại micro và mời bước ra ngoài! Trước khi chào từ biệt chư vị độc giả và bằng hữu tôi xin phép được đọc lại mấy bài thơ đã trình làng đêm trước tại Boston College, vừa tạ tội vừa góp một chùm pháo hoa nhỏ với các bạn nhà thơ để ăn mừng dịp bế mạc Hội Luận Thi Ca này.
 
CHÚ THÍCH
 
   1– Chữ này không có trong các từ điển, phải tìm qua Google. Một gã tên Jesse trên MySpace.com đã chế tạo nó bằng cách ghép FARCE (Pháp ngữ) với FART (Anh ngữ). Tay này có lẽ học văn chương và sách gối đầu giường gã là Finnegans Wake của Joyce. Dịch sang tiếng Việt FARTCE là một trò hề ba xu không được thơm tho lắm.
   2– XÓA TRỘN chứ không phải Xáo Chộn. Tại sao Xoá Trộn? Bởi vì có sự xoá đi xóa lại và trộn lộn linh tinh.
   3– Ai cũng biết Boston là thủ đô lịch sử và văn hóa của nước Mỹ. Đối với cộng đồng người Việt ở Boston đây lại là nơi diễn ra vụ án văn hóa N. B. Chung ở William Joiner Center, đại học U.Mass., và… vụ án mới đây tại McGuinn Hall, Boston College!
   4—Tôi từng bị gán cái tật ngạo mạn và xóa tên khỏi ban biên tập Tạp Chí THƠ dù tôi từng là thành viên sáng lập tạp chí. Ngoài tính khí gàn ngông tôi còn bị tai tiếng vì đã dám phê bình lục bát Bùi Giáng. (Có thể đọc bài của Quỳnh Thi, “Trả lời nhà thơ Chân Phương…”, Văn Học số 227, 9-2005).
   5– Dù là bạn khá thân với nhau từ những ngày tôi bắt đầu gửi bài cho tờ báo Sứ Điệp mà ông ở trong nhóm chủ trương, GS Thành đã phát biểu chừng mực tránh không thiên vị tình cảm hay bênh vực cá nhân. Đúng là một tiếng nói của giới hàn lâm trong sự cố bát nháo vừa qua.
   6– Nếu có dịp đàm đạo với nhau trong mùa hè này tôi sẽ báo cáo riêng với các bạn những trang khảo cứu về thi nhân tôi chưa từng công bố.
   7– Nhưng đồng thời tôi phải cảm ơn nhiệt tình và sự quan tâm bạn đã dành cho tôi trong nội vụ vừa rồi. Ngoài ra bạn còn giúp thiên hạ làm giảm bớt không khí đôi lúc quá căng tại hiện trường. Nhưng bạn chớ nên “nổi hứng đại ngôn” đặt tôi bên cạnh Đấng Vạn Thế Sư Biểu, biến C.P. thành trò cười của thế gian. Được đề cao đến tận mây xanh mây đỏ như thế tôi sẽ bị nghi oan thêm là đã “bí mật mua chuộc” bạn!
 
Cambridge, đêm 27-6-2008
 


Bài đã đăng của bbt

1 phản hồi/comment

Comments feed for this article

Kính chào BBT/HL/VHVN,
Kính chào thi sĩ Chân Phương và ông Thomas Lê,

Qua cách gọi tên tôi của Thomas Lê là “bà Minh Nguyện” và của thi sĩ Chân Phương là “chị Minh Nguyện”, với hiểu lầm rất nhỏ này, lúc đầu tôi thấy vui vui và rất mừng là vì nhị vị không biết tôi là ai. Đó là một trong nhiều mơ ước của tôi là đừng ai biết mình. Nhưng có điều, được hay bị gọi là “bà’ hay là “chị”, tư nhiên sao tôi thấy cũng hơi kỳ kỳ làm sao ấy! Vì thực tình tôi không phải nữ giới mà cái tên “Minh Nguyện” vô danh này cũng không có chút gì đượm vẻ nữ giới. Đó là pháp danh mà Hòa Thượng Thích Tắc Phước đã đặt cho tôi hồi năm 1963, khi tôi xin quy y với Ngài.
Thành ra, tôi xin phép BBT/HL/VHVN cho tôi được đính chánh cùng nhị vị tôi là nam giới, không phải nữ giới như nhị vị đã gọi lộn.

Thành thật cảm ơn BBT/HL/VHVN và trân trọng kính chào nhị vị Chân Phương và Thomas Lê.

Trân trọng,
Minh Nguyện