‹ Du Tử Lê: Dăm bài thơ, mới. •
|
Khánh Phương
Thảo luận cùng Tô Lân
Lời Người biên tập:
Tham luận “Thơ đương đại thế giới và Việt Nam - Từ "ngoại vi" trở thành "trung tâm" của tác giả Khánh Phương được nhiều độc giả quan tâm ngay khi mới xuất hiện và nhất là trong tuần qua. Xin được giới thiệu, theo kiểu "cài răng lược", cuộc trao đổi mới nhất của Khánh Phương về các bình luận (đã được đăng trên Hội Luận ngày 24/6) của Tô Lân. Mời Quý vị và các bạn cùng tham gia vào đề tài luôn là “nóng” này trong giới sáng tác và phê bình văn học Việt khoảng 10 năm qua…
+ Khánh Phương: Chào anh Tô Luân! Rất cảm ơn anh đã bỏ công đọc và suy nghĩ nghiêm túc về những vấn đề trong bài viết. Tôi sẽ trình bày xen kẽ những ý kiến hồi đáp, tương ứng với các câu hỏi của anh, mời anh lưu ý theo dõi.
- Tô Luân: Đồng ý với Trần Thuý Lan là Khánh Phương đã "lạc đề" khi viết bài này. Cảm tưởng chung là tham vọng của tác giả quá lớn, trong khi thực tế văn bản quá nghèo nàn và sơ lược.
+ Ở đây ý của anh Tô Luân là văn bản nghèo nàn sơ lược so với tầm vóc đáng ra nó phải có cho một "tham vọng"? Anh nên nói rõ "tham vọng" theo cách hiểu của anh từ bài viết là gì, và sự thiếu thốn, không đủ năng lực phân tích, chứng minh, nhận định, của người viết như thế nào, để không thực hiện được tham vọng đó? Kết luận một cách chung chung như thế, tôi thấy chưa đủ căn cứ.
- Cảm tưởng nữa là tên tuổi của các triết gia và một vài nhà văn thế giới được nhắc đến như một hình thức tô điểm cho bài viết.
+ Đề nghị anh lập luận rõ, ví dụ, khi nhắc đến tên tuổi, I. Kant, tôi đã dùng tên tuổi quý ông này để "tô điểm" cho vấn đề gì trong văn bản về thơ đương đại của tôi? Thiết nghĩ, tôi không cần giải thích lại việc đưa quan niệm mỹ học của I. Kant vào bài viết để khẳng định chuyển biến gì trong mỹ học HĐ-HHĐ, so với thời cận đại, vì điều này trong bài tôi cũng đã nói, cũng như không cần phải trích lục nguyên văn trong các từ điển giải thích vắn tắt mỹ học của Kant là gì, nó có gì tương đồng và khác biệt thế nào với quan niệm HĐ-HHĐ, hay bê nguyên xi các sách "phê phán lý tính thuần túy" vào bài viết? Điều này chỉ cần thiết cho các nhà tầm chương trích cú, chứ không phải cách viết của tôi. Đề nghị anh nói rõ, tôi đã, ví dụ, đưa tên tuổi B. Pasternak vào bài viết để tô điểm cho nội dung gì? Hay ý của anh là để "cho sang" chứ không cần phải có nội dung gì cả? Thưa anh, những gì tôi đã viết về "Doctor Zhivago" của B. Pasternak là nhận định và đánh giá nghiêm túc của tôi về tác phẩm này, đề nghị anh xem lại và nên tranh luận với tôi về ý kiến cụ thể này.
- Vì cách viết quá sơ lược của Khánh Phương không thể hiện cho độc giả thấy Khánh Phương thực sự nắm bắt được tư tưởng của tác giả này.
+ Vậy đề nghị, chúng ta cùng tranh luận cụ thể về phần viết của tôi, các luận điểm của tôi về một nhà thơ, đã được phân tích như một phong cách cụ thể trong bài, tùy anh chọn, trích dẫn, và nêu ý kiến trước. Đâu là sự sơ sài? Đâu là cái vu vơ không thuyết phục? Hoặc anh có thể đưa một nhận định của tôi, về mỹ học của I. Kant chẳng hạn, hay của F. Nietszche… theo anh tôi không hiểu hoặc hiểu sai tư tưởng của các vị này, cụ thể là ở chỗ nào?
- Khánh Phương nói sẵn sàng tranh luận trên từng câu văn một, nên xin trích ra đây một câu, nhờ Khánh Phương giải nghĩa: "Trần Tiến Dũng, Nguyễn Quang Thiều, Mai Văn Phấn… là những giọng thơ với sự chuyển động mới mẻ ra khỏi quỹ đạo của cái tất định, hơn nữa, sự tất định trầm trọng đã và đang chặn đứng những bước tiến tự nhiên của dòng cảm xúc cũng như tri thức trong sáng tạo." Câu này khó hiểu vì các điểm sau đây: Cái tất định là gì? Tại sao cái tất địnhđang trầm trọng? Tại sao cái tất định trầm trọng đã và đang chặn đứng bước tiến tự nhiên của dòng cảm xúc cũng như tri thức trong sáng tạo? Những bước tiến tự nhiên trong dòng cảm xúc và tri thức trong sáng tạo của ai?
+ Đây là vấn đề hiểu tiếng Việt. Chắc hẳn ai có tham khảo sơ qua lý thuyết về tiếng, đều rõ rằng để hiểu đúng văn bản cần phải có tiền giả định giao tiếp, vậy tôi sẽ nêu để anh rõ những tiền giả định cần thiết để hiểu câu văn này.
++ Trong nước hiện nay đang có sự "tất định" về quan niệm và tri thức sáng tạo.
++ "Tất định", hiểu như một khái niệm HĐ-HHĐ, chính là sự bó buộc trong cái đại tự sự, "lý tính thuần túy" hay "siêu ngôn ngữ phổ quát" (F. Lyotard)… Nhưng "tất định" ở trong nước, còn có ý nghĩa là (chỉ tồn tại) một đường lối, một cách hiểu, một cách tiếp thu tri thức trong hoạt động trao đổi và thực hành sáng tạo.
++ Sự tất định nặng nề trầm trọng này, tất yếu ngăn cản tiếp thu thực sự những quan niệm "mới" (nghĩa là quan niệm về hiện thực, về ngôn ngữ của thế giới hiện nay, khác và mới hơn so với quan niệm trong nước thế nào). Thế giới cảm xúc của con người là vô tận, những chứng nghiệm đời sống cũng là vô tận, nhưng một quan niệm áp đặt, ví dụ, hiện thực chỉ có thể là như thế này mà không thế kia, cảm xúc chỉ có thể thế này mà không thế kia, sẽ làm méo mó biến dạng cảm quan tự nhiên của người viết. Chính vì thế, trong nước hiện nay rất phổ biến tình trạng đổi mới vờ vĩnh, uốn éo cái nhìn thông thường về sự vật hàng ngày, uốn éo hình ảnh, ngôn từ mà không có khai phóng thực sự về tâm thức, vờ đổi mới. Tất cả những tiền giả định giao tiếp về tri thức và bối cảnh cụ thể, về sử dụng ngôn ngữ mà tôi đã nêu trên đây, chỉ có người không cần hiểu một chút gì về tình hình sáng tác trong nước hoặc không cần hiểu tiếng Việt, là không tự trang bị cho mình.
- Và đây cũng là một câu rất khó hiểu: "Vậy lối sáng tác Hậu hiện đại có thể có một hệ thống thi pháp ổn định tương đối không? Chắc chắn là có. Mặc dù "thi pháp lớn" của nó chính là quan hệ trò chơi, nghĩa là sự phủ định và phá bỏ liên tiếp, sự ngẫu hứng và không thể đoán định trước, nhưng khái niệm "thi pháp" lại cũng không phải là bất biến. Mỗi nhà thơ lớn đều khả dĩ tạo ra một thi pháp, ở đây được hiểu là cấu trúc cụ thể của quan niệm và tư duy, đặc thù cụ thể của cảm xúc. Không có sự phủ định nào lại không là bước đầu của một suy đoán khác cũng như sự định hình khác; hoặc trường hợp song song tồn tại cả hai giả thuyết. Cái đa bội không đồng nghĩa với cái không thể gọi tên, định dạng, và để có sự phủ định thì ít nhất phải có một sựổn định tạm thời để làm cơ sở cho cái phủ định đó. Đơn giản là không một hành vi trí tuệ nào của con người mà con người lại không thể tự kiểm soát cũng như định dạng nó. Hậu hiện đại là một hệ thống chứ không phải sự hỗn loạn, nhưng là hệ thống mở." Cả đoạn này, nếu không nhầm, Khánh Phương khẳng định rằng Hậu hiện đại có hệ thống thi pháp ổn định của nó, và nó là một hệ thống. Nhưng rốt cuộc Khánh Phương không chỉ ra được vậy cái thi pháp ổn định đó là gì, nếu nó là một hệ thống thì nó là hệ thống gì. Đây là một kiểu phê bình không cần bằng chứng. Đại loại như nói rằng chủ nghĩa tư bản đang giãy chết và chủ nghĩa xã hội là thiên đường trên mặt đất mà không cần chứng minh gì cả.
+ Về mặt lý thuyết, HHĐ đương nhiên là một hệ thống. Nhưng nó là hệ thống được thiết lập trên cơ sở cái "para-logie", nghịch luận hay tiệm cận logic, trên cơ sở sự bình đẳng của các "trò chơi" ngôn ngữ, điều này được hiểu là sự liên tục phủ định các nguyên lý có trước và mở rộng phán đoán cũng như biểu đạt tới vô cùng. Thi pháp của sáng tác HHĐ thực sự là thi pháp "trò chơi", tạm gọi như thế, vì nó tuân thủ hai đặc điểm trên, trong tư duy và biểu đạt. Điều này tôi đã khẳng định. Và tôi khẳng định cái ổn định tương đối về mặt thi pháp của nó, trong quá trình " biến chuyển", "mở"… như là căn cứ của sự phủ định tiếp theo. Mỗi tác gia, mỗi trường phái có một hệ thống thi pháp riêng biệt của mình. Câu này tôi thừa nhận có sự diễn đạt quá vắn tắt, nên đã diễn giải như trên.
- Còn câu này nữa: "Kể từ khi triết học của Friedrich Nietzsche (1844-1900) khám phá, thế giới chỉ có thể được cảm nhận bằng năng lực chủ quan của cá nhân, không có hình mẫu về hiện thực duy nhất - đúng cho tất cả mọi người, những giá trị của thời hiện đại, hậu hiện đại đã được khơi nguồn: Nhân đạo, Khai minh và Khai phóng." Viết được như vậy, phải nói là rất liều. Tại sao cứ phải là Nietzsche, khi đó là các giá trị Nhân đạo, khai minh và khai phóng?
+ Anh đã cố tình hiểu sai nội dung của mệnh đề này. Không ai phủ định được rằng, triết học của Nietszche là một trong những thúc đẩy quan trọng và cơ bản nhất của tư tưởng loài người để nghi ngờ và thoát khỏi sự áp đặt lý tính thuần túy, nói cách khác là lý tính trong một thời điểm lịch sử nhất định như lịch sử tư tưởng con người từng trải qua, cho đến thời điểm đó. Câu văn này không khẳng định rằng Nietszche là "tác giả" duy nhất của Nhân đạo, Khai minh, Khai phóng, mà nhấn mạnh vào thời điểm triết học Nietszche tác động đến các lĩnh vực tư tưởng và đời sống khác.
- Câu này của Khánh Phương sẽ khiến Roland Barthes nhắm mắt không yên: "Đây là điểm quy tụ của những vấn đề chi phối tính chất và khuynh hướng của công việc sáng tạo hiện nay: "ngoại vi" và "trung tâm", "ổn định" và "thể nghiệm", "đa tạp" và "đơn nhất", vấn đề "trò chơi" hay các dạng thức bất thường của nghệ thuật và thơ ca… Bước chuyển biến này còn được gọi là độ không của lối viết, hay "sự phá bỏ các hình thức biểu hiện". "Độ không của lối viết" là khái niệm đã nổi tiếng đến mức sẽ không ai nghĩ rằng đấy là từ của Khánh Phương, và tất cả những ai hiểu nội hàm của khái niệm này đều rất đau khổ khi phải đọc cách giải thích bừa ẩu và trật lấc này.
+ Xin lỗi anh Tô Lân là tôi đã dùng lại một khái niệm quá nổi tiếng có trích dẫn, in nghiêng hẳn hoi mà không chịu giải thích cho từng độc giả rằng đây là "điển tích" văn chương, khiến cho có người như anh hiểu lầm rằng tôi đã sáng tạo ra khái niệm uyên bác đến thế. Quan niệm của Roland Barther là gì? Lối viết hay lối tư duy, và biểu đạt tương ứng của nhà văn không chỉ phản ánh gián tiếp (sự khúc xạ) thời đại anh ta đang sống, mà còn bộc lộ trực tiếp thời đại ấy. Lối viết phá vỡ những hình thức biểu hiện thông thường, có từ trước, phủ nhận hay "tiệm cận" sự áp đặt về ý thức xã hội có từ trước, chính là để thời đại của nhà văn hiện lên một cách "trực tiếp" - theo nhiều ý nghĩa dị biệt, cá thể khác nhau. Đó là ý kiến của tôi. Anh Tô Lân có sự giải thích nào khác có thể khiến Roland Bather ngậm cười… mãn nguyện, xin anh chỉ giáo.
- Những bài viết như của Khánh Phương, đọc cho vui thì có lẽ được. Nhưng đọc xong rồi không thấy vui. Nếu Khánh Phương đọc comment này xong rồi cũng không thấy vui thì đó là một dấu hiệu đáng mừng.
+ Nếu bài viết của tôi có thêm chức năng mua vui, tôi không phản đối. Nếu nó lại có cả chức năng gây buồn, tôi cũng không phản đối. Chân thành cám ơn anh Tô Lân đã lo lắng tới sự vui buồn của tôi. Vui hay buồn cũng đều dựa trên sự hiểu mình hiểu người mà ra.
- Tô Lân: Hiện nay Khánh Phương đang tạo cho độc giả cảm giác là phê bình là một cái gì rất nhẹ nhàng, chỉ cần liếc qua chỗ nọ chỗ kia một tí là có thể làm được, chỉ cần hạ bút là có thể xử lý bất kỳ đề tài nào.
+ Khánh Phương: Ồ, tôi chỉ biết chắc điều này, phê bình không phải sự tầm chương trích cú cốt để không sai gì so với sách và không mếch lòng ai. Còn chuyện hạ bút hay không, nhẹ nhàng hay nặng nhọc, độ bao chừng thì làm được, làm tốt, tiếp thu tri thức ra sao; với mỗi người mỗi khác nhau anh ạ. Không thể so sánh được. Điều tôi xem là rất nặng nề, thì người khác lại thấy nhẹ tựa lông hồng, và ngược lại.
Trân trọng!
Hà Nội, 25/6/2008
Khánh Phương
|
Bài đã đăng của Khánh Phương
- Khánh Phương: Thảo luận cùng Tô Lân - 06.26.2008
- Khánh Phương: Bình thơ Lê Vĩnh Tài - 06.23.2008
- Khánh Phương: Thơ đương đại thế giới và Việt Nam - 04.29.2008
- Khánh Phương: Độc thoại Trần Dần - 03.21.2008

2 phản hồi/comments
Comments feed for this article
27.06.2008 vào lúc 03:06 MDT
Tô Lân
Thú thật là tôi không đủ khả năng, không đủ tự tin, và không đủ thời gian để tiếp tục trao đổi cùng Khánh Phương. Trước khi tạm biệt Khánh Phương cùng mọi người chỉ xin nói về một điểm duy nhất.
Tôi không đủ thẩm quyền để nói về Kant, Nietzsche. Những gì Khánh Phương nói trong bài này cũng chẳng cho thấy rõ hơn Khánh Phương hiểu tư tưởng Kant và Nietzsche như thế nào. Vì do có được đọc cuốn “Le degré zéro de l’écriture” của Roland Barthes, nên đưa ra đây cách hiểu của tôi về khái niệm “độ không của lối viết”, để so sánh với cách hiểu của chị Khánh Phương, tôi xin trích lại sau đây:
+”Đây là điểm quy tụ của những vấn đề chi phối tính chất và khuynh hướng của công việc sáng tạo hiện nay: “ngoại vi” và “trung tâm”, “ổn định” và “thể nghiệm”, “đa tạp” và “đơn nhất”, vấn đề “trò chơi” hay các dạng thức bất thường của nghệ thuật và thơ ca… Bước chuyển biến này còn được gọi là độ không của lối viết, hay “sự phá bỏ các hình thức biểu hiện”.
+ ”Quan niệm của Roland Barther là gì? Lối viết hay lối tư duy, và biểu đạt tương ứng của nhà văn không chỉ phản ánh gián tiếp (sự khúc xạ) thời đại anh ta đang sống, mà còn bộc lộ trực tiếp thời đại ấy. Lối viết phá vỡ những hình thức biểu hiện thông thường, có từ trước, phủ nhận hay “tiệm cận” sự áp đặt về ý thức xã hội có từ trước, chính là để thời đại của nhà văn hiện lên một cách “trực tiếp” - theo nhiều ý nghĩa dị biệt, cá thể khác nhau. Đó là ý kiến của tôi.”
Còn đây là cách hiểu của tôi, Tô Lân, chưa đầy đủ, tất nhiên:
–Độ không của lối viết, le degré zéro de l’écriture, thực chất là khái niệm dùng để chỉ một lối viết trung tính, “écriture neutre”, tẩy trắng cảm xúc, tẩy trắng định ngữ, một lối viết được đặc trưng bằng chính sự im lặng hoặc sự vắng mặt của cảm xúc, sự vắng mặt của các phán xét chủ quan, đây là lối viết đặc trưng của một số tác giả hiện đại, mà Albert Camus được Barthes chọn làm ví dụ phân tích. Xin trích dẫn một câu “La nouvelle écriture neutre se place au milieu de ces cris et de ces jugements, sans participer à aucun d’eux; elle est faite précisément de leur absence. (“Lối viết trung tính mới xuất hiện ở giữa những cơn khủng hoảng và những phán xét ấy, không tham gia vào bên nào cả, nó được tạo nên bằng chính sự vắng mặt của chúng.”)
–Độ không lối viết chưa bao giờ là bước chuyển của ngoại vi-trung tâm, của ổn định - thể nghiệm, của đa tạp - đơn nhất, như Khánh Phương nói trong bài trước. Nếu nói như Khánh Phương trong bài này, thì lối viết nào cũng có thể vừa phán ánh gián tiếp, vừa bộc lộ trực tiếp thời đại, lối viết văn chương nào chả có khả năng phá vỡ hình thức biểu hiện thông thường, nhất là thơ? Vậy độ không lối viết có khác gì thơ?
Tới đây xin thừa nhận rằng phải chịu thua Khánh Phương, và chịu thua bản lĩnh cũng như sự tự tin của Khánh Phương. Nhưng sự tự tin này chính là một điều đáng lo ngại.Vì chính nó sẽ ngăn cản các bước tiến trong nhận thức. Theo hiểu biết hạn hẹp của tôi, thì hình như Nietzsche là một trong những đầu óc hoài nghi số một của nhân loại. Hoài nghi, hình như đó là cái mà các nhà nghiên cứu của chúng ta còn thiếu. Các nhà nghiên cứu của chúng ta thừa tự tin và thiếu hoài nghi. Thế nên nếu khoa học không phát triển cũng là chuyện dễ hiểu. “Tất cả đều sai, tất cả đều có thể”; “Không có gì đúng, tất cả đều có thể”. Hình như Nietzsche đã nói như vậy.
Trong tinh thần này, rất có thể những gì tôi nói đều sai. Bạn đọc thân mến, bạn hãy kiểm chứng trước khi tin vào tôi hay bất kỳ một người nào, nếu bạn có thể kiểm chứng. Trong trường hợp tôi nói bừa, mà bạn không có điều kiện kiểm chứng, thì thật tội nghiệp, chúng ta sẽ dắt díu nhau cùng đi vào sai lầm vậy. Nhưng cũng chẳng sao nếu ta sai mà cứ nhất định tin rằng mình đúng thì sẽ không có vấn đề gì. Khoa học vẫn cứ phát triển! Tạm biệt Khánh Phương và các bạn độc giả.
Tô Lân
27.06.2008 vào lúc 08:57 MDT
Khải Minh
Anh Tô Lân hãy ở lại với em và kiên nhẫn trong việc nâng cấp nghệ thuật lên cao hơn cho chính mình và những người bên cạnh mình nơi đây. Gàn gàn, cứng trước mềm sau là một cách học để trở thành trí thức của nhiều người, hình như có cả em trong đó nữa. Hay anh lại cố cứng để mong Khánh Phương mềm______. . .____ lòng? (chỗ này anh tưởng tượng kiểu cải lương miền Nam nhé)
Anh nói rất đúng: Hoài nghi là cái thiếu trầm trọng trong sáng tác và phê bình. Thiếu nó chúng ta ăn nói rất lố lăng, sáng tác rất cẩu thả và phê bình chỉ còn là khen nịnh phán lung tung.
Dẫn chứng: Sáng tác không thông điệp nghĩa là nói nhảm. Em nài nỉ người sáng tác hãy trình bày quá trình hình thành một bài thơ nào đó của họ. Chuyện dễ như vậy nhưng mấy ai dám trả lời. Nghĩa là không biết trả lời ra sao cho ổn. Nghĩa là tự tin nghĩ những gì mình viết ra đều là tuyệt phẩm, thi phẩm cả.
Phê bình: khen hay, phán tuyệt, chê dở, trách hâm… nhưng không bao giờ nói được tại sao? Đọc những câu phê
bình kiểu này sao mà thấy phản cảm và thấy thương hại người viết quá.
Hành động: trong mắt em, không có chuyện toàn bích, nhất là thơ của chính mình và của mọi người. Anh thấy đó, thí dụ bài “Cảm Giác” của Cố Thành do “bà lang thơ” Dư Thị Hoàn đưa lên đây mấy hôm rày. Đó là bài thơ chắc là đương đại, nổi tiếng xuất phát từ xứ sở đệ nhất thiên hạ thơ mà chẳng thấy thi bá thi hào nào của Việt Nam mở miệng tiếp khách. Em thử hoài nghi nó và vén tay mở màn phê bình bài đầu, nếu anh thấy có lý thì ở lại đây để khai triển thêm cái hậu quả của bệnh tự tin, cái tệ hại của chứng giáo điều này để từ từ chúng ta cùng khá hơn.
Khải Minh
PS: Trích lại lời anh cho mọi người đọc kỹ thêm: “Theo hiểu biết hạn hẹp của tôi, thì hình như Nietzsche là một trong những đầu óc hoài nghi số một của nhân loại. Hoài nghi, hình như đó là cái mà các nhà nghiên cứu của chúng ta còn thiếu. Các nhà nghiên cứu của chúng ta thừa tự tin và thiếu hoài nghi. Thế nên nếu khoa học không phát triển cũng là chuyện dễ hiểu. “Tất cả đều sai, tất cả đều có thể”; “Không có gì đúng, tất cả đều có thể”. Hình như Nietzsche đã nói như vậy.”