Trao đổi: Bạn đọc & Hội Luận – 24/6/2008

Nguyễn Thị Hoàng Bắc – Virginia

 
RA MẮT SÁCH, NGHÈO MÀ HAM!
 
 
  1. Mặc dù khi được hỏi ”Viết cho ai?”, hầu hết nhân vật nhà dzăng, nhà thơ (nhà thờ), biên khảo, phê bình (lớn nhỏ, cao cấp, chất lượng, béo gầy), hầu hết nếu được phỏng vấn (đài gương soi thấu dấu bèo) đều trả lời mạnh mẽ, (thành thật và không lên gân): “Viết cho chính mình trước hết…” trong số đó, phải kể cả “câu giả nhời” của tôi, cũng tâm đắc, đắc ý, và tâm thế như thế thế. Chưa phải gặp thời thế thế thời phải thế như Ngô Thì Nhậm đâu nhe, nhưng cũng gần gần tới tới rồi đó thôi! Khổ nỗi vì có trước hết, nên bèn thì là phải có sau hết, vậy mới kẹt mới chết, và sau hết nghĩa rằng thì là người viết cũng cần người khác đọc, là tri âm, tri kỷ, là người chê kẻ khen, là người chửi kẻ bênh người chống, là chợ chiều nhiều khế ế chanh, nhiều thơ dở át thơ hay, nhiều tạp lục nghệ kỹ thì văn chương phải lép vế, phải nem nép lui vào lấp ló cánh gà, không chừng nay mai còn ngậm một mối căm hờn trong cũi sắt, dễ dầu gì hiên ngang mà chường mặt ra sân khấu chính đời? Đó là mấy cảm giác của tôi khi được xem những Buổi Ra Mắt Sách gần đây trong vùng tôi ở, Virginia, đông bắc Mỹ, nơi có gần ba trăm ngàn người Việt trẻ già sinh sống.
  2. Mặc dù Nguyễn Thị Kim Lan tác giả Gió Đêm một thời đã diễu rằng, “có sách thì muốn cho sách dzô mắt (chăm phần chăm) người đọc chớ sao lại ra mắt?”, những năm 1980-90, lúc tôi mới đến Virginia, những Buổi Ra Mắt Sách vẫn có một không khí đặc biệt và độc đáo. Quý Bà Quý Cô thì diện áo dài đẹp và tự tay làm những món bánh Việt cổ truyền mặn ngọt để xôn xao mời khách quý, y như những ngày lễ tết trang trọng và ấm cúng ở quê nhà cũ giờ đã xa lăng lắc, gọi là gợi giấc mơ xưa cũng không sai, khách mời thì tươi cười trẻ đẹp, tác giả thì thông minh sinh động, và diễn giả thì linh hoạt dí dỏm, một tác giả và một tác phẩm thường có được ít nhất là 3 diễn giả tận tình giới thiệu, suy diễn… Tác giả còn được ngồi vào một chỗ ưu tiên đặc biệt chung quanh thường có các người đẹp vây quanh, và ký tên, và chụp ảnh; tiền bạc bán sách thường do một người đẹp ngồi cạnh phụ trách thu dùm, cứ như trong các phim bộ Hàn Quốc, nhà quý tộc dù đói rớt mồng tơi vẫn không thể để tay mình vấy bẩn vì tiền bạc, vay mượn được tiền ai thì thường đưa cây quạt giấy ra mà hứng (?) lấy tiền, cảnh cứ là đẹp như trong tranh… Tàu! Dạo ấy, những buổi nói chuyện và giới thiệu các tác giả lớn như Võ Phiến, Mai Thảo… chỉ có nói và nói, sách và sách, không có áo quần, son phấn, đàn hát, mỹ nhân kế chi viện và bán cả vé vào cửa những 20-30 đô la mà vẫn có tới 300-400 người đến nghe là bình thường!
  3. Tuần này, 6/6/2008, và hai tuần trước, có 2 vụ Ra Mắt Sách ở vùng tôi. Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu, sách vở tụt xuống phận hàng thần hồi nào vậy ta? Có cái lạ và trùng hợp và đồng nhất là cả hai buổi Ra Mắt Sách (nói dzậy mà không phải dzậy) tuy Tác Giả và Tác Phẩm được giới thiệu trước và chớp nhoáng và mọi người cần phải mua (dùm) sách trước (theo yêu cầu của tác giả hay nhà xuất bản?) nhưng những cái đinh của buổi họp mặt cuối tuần này nằm ở những tiết mục chờ đợi khác tiếp theo: “sâu” Biểu Diễn Thời Trang Áo Dài qua từng thế hệ, mẫu mã; “sâu” các cô hoa hậu đẹp lộng lẫy như hoa lá, xếch xy như siêu mẫu quốc tế diễu qua diễu lại; “sâu” triển lãm tranh vẽ, ảnh chụp khắp bốn phương trời cao rộng treo la liệt trên vách trong phòng họp, xen lẫn với những màn trình diễn đàn, múa, hát du dương réo rắt của mấy ca nhạc sĩ chuyên và không chuyên, và ác liệt nhất và trên hết và cao điểm nằm ở Màn Cuối Dạ Vũ để mọi người được quay cuồng với nhạc sống nhạc chết. A, bây giờ thì mọi người hiểu ra là tại sao tiết mục Ra Mắt Sách phải xuất hiện hàng đầu, trước hết, nếu không chờ để được nhảy đầm, để xem eo hoa hậu, hay ít nhất là xem/nghe các ca sĩ quằn quại hát, có mấy ai dám can đảm mất tiêu cả một buổi cuối tuần tới để mua (dùm) một cuốn sách tiếng Việt, mua rồi vứt đâu đó, (vì phải chạy theo công việc để giữ “gióp” trong thời buổi kinh tế suy thoái khó khăn này.) Nghỉ ngơi là để thư giãn, là đi ra biển nghỉ mát để lấy sức về mà cày, tại sao lại phải cầm quyển sách lên mà nghe các ông bà tác giả dài dòng lý loạn lung tung? Không có thì giờ để đọc và sợ nhức đầu khi phải đọc sách (tiếng Việt) là những độc giả hơi già hay đã già, người chưa già nhưng không trẻ thì đọc tiếng Anh quách cho nó… lẹ, trẻ hơn nữa thì… hết biết đọc tiếng Việt luôn!
  4. Những buổi tụ họp để đọc và nói cái tiếng Việt ngấm ngầm để giảm hay tăng nỗi nhớ nhà nhớ nước chắc đã không còn nữa, đời sống xa nhà đã ổn định, nhớ thì 1-2 ngàn/1 vé máy bay đâu phải là chuyện không làm nổi, mười năm mở cửa nay năm bảy lượt đi về chán chê rồi bỗng khám phá ra quê nhà của mình thật ra là ở Virginia mà, thế là Lưu Nguyễn hết còn khắc khoải đau lòng con quốc quốc! Nhớ Việt Nam không còn đau điếng giống như nỗi nhớ một người thân yêu đã lên một chuyến xe đi xa mất hút không bao giờ có thể về lại, có thể gặp lại. Thời buổi thế giới phẳng, chả có quê nhà nào là xa lăng lắc để ngoảnh lạingàn năm mây trắng bay. Đời sống trần trụi trơ trọi quá xá, cố gắng vay mượn một chút thơ mộng èo uột mà bói cũng không ra!
  5. Cái câu văn biền ngẫu kinh điển “Chim có đàn cùng hót tiếng hót mới hay, ngựa có bạn cùng đua nước đua mới mạnh” một thời ê a với, nay thì thấm thía nhá, cứ như cá ướp quá muối, tươi cũng chẳng tươi, ngọt cũng chẳng ngọt, nghĩa là mất hết chất cá mà chưa thành mắm, ăn phải cứ đắng nghét trong cổ họng. Viết văn cho mình á, viết rồi không có báo mà đăng, không có in thành sách, sách in ra rồi không ai mua, mua rồi không ai đọc, trường hợp ai có may mà không may vì có ai đó thấy tội nghiệp đưa dùm lên internet, vào websites thấy cái truyện mà mình gọi là tâm đắc thì chỉ được người đọc cho một sao rưỡi, “ngậm (ngùi) mà nghe” lắm nha! Nhà văn nhà thơ (viết tiếng Việt) của chúng ta, tôi chỉ dám nói ở vùng tôi ở thôi nha, bây giờ thập thò đứng nép sau cánh gà sân khấu, mặt chảy dài như cái bánh bao chiều, như bong bong ế, lại còn héo hắt già quắt già quéo như quả trám khô, mặt mày như thế thì lấy đâu ra mà tiếp thị trong thời buổi kinh tế thị trường? Và chim tan đàn, ngựa lạc bầy, mỗi nhà văn nhà thơ (viết tiếng Việt) một là đóng cửa nằm nhà cho chắc ăn, hai là phải tìm cách tiếp thị khác cho thị trường văn chương buổi chợ chiều hải ngoại. Thơ in thành tập bây giờ phải có thơ phổ nhạc, phải có tranh vẽ phụ bản sắc màu hực hỡ, in trên giấy láng, bìa lộng lẫy, và nhất định phải kèm với CD đa phần do các ca sĩ và ngâm sĩ (từ này được cấu trúc theo dạng siêu gà siêu rẻ siêu nông dân siêu buồn?!) trong nước hát và ngâm (vì giá dịch vụ bèo hơn, tất nhiên.) Không ai bây giờ chịu bỏ tiền mua một một tập thơ in đen trắng với chỉ có chữ và chữ, đọc mỏi mắt… thấy cha, cho không mà cầm còn thấy như mình đang bị… chọc quê, tử tế hơn thì thấy… thương cái thằng/con tác giả bị điên quá chừng! Mấy cái từ như viết văn lao động khổ sai, vắt tim vắt óc gì đấy nghe lạc hậu và lạc lõng và lạt nhách và lãng nhách.
  6. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn, chuyên gia em-xi hải ngoại có nói nhiều câu chuyện có duyên và vô duyên trong mấy băng nhạc Thuý Nga, đã kể một câu chuyện khá có duyên, đại khái là khi anh mở một tiệm phở thì chẳng ai tới hỏi xin ăn một tô phở, nhưng nếu anh in một quyển sách thì nếu gặp, người quen sẽ ra vẻ săn sóc/thương xót hỏi: ”Cho moa một quyển xem thử toa viết gì?” Cái chuyện này được ông Ngạn kể lâu cả chục năm nay rồi, cái sự rẻ rúng lập thân tối hạ thị văn chương của người ta đã thế thế lâu rồi; hôm nay, nhật lục, nguyệt lục, George Bush niên đại thứ tám, Hoa Kỳ quốc, vô duyên hữu duyên ác ý hữu tình thế nào, quý hải nội ngoại chư quân tử cắc cớ có tới vùng tôi ở mà cắc cớ hỏi tôi có cái tiệm sách Việt nào cho 300 ngàn người Việt ở đây không, tất nhiên tôi sẽ chớp lấy cơ hội để nghiêm và buồn mà nói: “Tôi mà biết có tiệm sách Việt nào ở đâu trong vùng này thì tôi… chết liền!”
  7. Tôi đọc lại bài rồi giật mình lơ láo: sao tôi nghèo mà ham quá vậy? Phở là phở, cơm là cơm, nhưng lóng rày mấy tiệm phở ngon dọn đi đâu hết hay phá sản sập tiệm rồi, không có phở thì mua đỡ chút nước phở về trộn với cơm nguội thì cũng ấm lòng chiến sĩ con nhà nghèo lắm chớ sao không? Còn bày đặt chảnh!                               
 
 
T.C. Nguyễn – Úc châu
 
CHƠI
                                    
 
Thuở mới sơ khai trời mở cửa
Rộng tay choàng ấp để cùng chơi
Chân cao chân thấp ta đi kiếm
Nhập bọn hùng anh thỏa chí đời
Lên xuống khơi khơi tay vỗ nhịp
Sá hề cuộc thế chỉ trò chơi
Sóng cao ta chấn từng cơn dập
Thể hiện yên ba chẳng ngã trào
Lên tận non đoài vung kiếm tỏa
Vờn trong nhật nguyệt có ai hay!
Ta say, say mãi đi cùng tận
Góc biển chân mây có những ngày
Bạn bè chén chú không cần biết
Rượu bốc cung mây để lại đây
Vết tích phong lưu ồ sự nghiệp
Nửa tay gây dựng nửa tay chơi
Gươm đàn một gánh anh hùng chí
Lỡ vận nên đành phải hụt hơi
Ta hỏi trời cao sao cửa khép?
……………….
Hóa ra:
“Thằng bé nó hay chơi…”
 
 
Tri Tin Nguyen – Sài Gòn
 
Tôi đã đọc một số thơ trên Hội Luận. Đọc bài của Trần Vàng Sao (link từ trang của Nguyễn Trọng Tạo), thấy được cái thần của nhà thơ, cái khí phách hiên ngang của ông khi nói về nỗi tủi nhục của đất nước nghèo nô lệ. Về mặt hình thức, kiểu thơ này có thể kể đến Nguyễn Khoa Điềm, Trần Vàng Sao và Ngô Kha.
 
Trần Thùy Mai – Huế
 
TTM gửi truyện ngắn mới này để ra mắt Hội Luận nghe! Thân mến.
 
 

Hồ Đăng Thanh Ngọc – Huế

Kính chào các anh chị BBT Hội Luận! Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc và vui mừng khi những bài thơ được giới thiệu trên Hội Luận trang trọng như vậy. Thật lấy làm cảm kích lắm lắm. Tôi không có gì hơn ngoài mong muốn một lần nữa bày tỏ lòng cám ơn. Chúc BBT sức khỏe. Hy vọng sẽ có cơ hội cộng tác với Hội Luận trong các bài viết sau này khi có thể.

 
Trần Tuấn – Đà Nẵng
 
Chân thành cám ơn BBT Hội Luận, bài được đăng "hoành tráng" quá. Tôi vẫn thường xuyên "nghiền ngẫm" Hội Luận và sẽ tiếp tục tham gia. Kính chúc BBT luôn vui khoẻ! Thân mến!
 

 

 


Bài đã đăng của bbt

Không có phản hồi/No comments

Comments feed for this article