T.C. Nguyễn: Thơ – Đòi giảng

T.C. Nguyễn

Bộ tam về Thơ

 

1. THƠ – ĐÒI GIẢNG?

Trong tiểu thuyết hay, các nhân vật được mô tả rất gần gũi trong đời sống quanh mình, nhưng trong thơ thì khác hẳn: Nó đòi hỏi người sáng tác phải có hồn thơ và thích thú về nó, hay nói khác hơn phải có căn cơ, sinh ra đời là nó đã nhiễm truyền thơ trong máu rồi, và lớn lên nhờ năng khiếu trui rèn nó có cơ hội phát tác trong một ý niệm mơ màng nhập thể bùng lên một khung trời cảm nhận cho riêng mình – Lúc ấy là hồn thơ lai láng để lại cho đời không biết bao nhiêu huyền nhiệm của tạo hóa ban cho bằng những bài thơ xuất hồn và nương nhờ vào đó có những lời rao giảng đầy thi vị khôn lường!?

Trong thơ, người thưởng ngoạn có những khe lách để hồn mình nhập vào, và tạo cho mình một khung trời mới không nhất thiết giống như người thơ, và tự mình rung đùi ý nhị cho rằng mình và người thơ là một. Vì vậy một bài thơ được xác nhận nguyên thực ý nghĩa, nó làm mất đi biết bao cảm hứng khi thưởng thức.
Thế nên như Chế Lan Viên viết “Tôi nghĩ thơ là một thể loại đòi giảng” (1981), là đúng cho học trò khi làm luận văn cần có thước đo, chứ đối với người thưởng ngoạn thuần túy như vậy nó sẽ bị trần trụi làm cho bài thơ co cứng như khúc gỗ, còn đâu cái lả lướt đìu hiu của

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng…
(Xuân Diệu)

Thơ thuộc dạng “hồn”, lơ lửng bâng khuâng không có nơi đứng nhất định, thì bắt lấy, nhốt vào đâu để tìm dấu vết tán hươu tán vượn. Đó là việc làm ngây ngô xâm lấn vào hồn thơ, làm tan sự huyền diệu giao thoa của hồn người gởi gấm cho nhau, vì ngay cả nhà thơ tạo ra nó cũng không thể nào xác quyết là đúng như ý nghĩ ban đầu của cảm hứng nghĩ về, vì cảm hứng thì tuôn trào, mà cái nghĩ về thì giới hạn. Vậy người trung gian cố tìm hiểu về những khía cạnh của nhà thơ (như thời đại, cuộc đời, tâm trạng… của tác giả) để tìm ra một hướng giảng, tự nó có tính cách tha hóa hay rờ voi mà thôi? Căn cứ vào đâu để định vị đúng sai?

Thơ tự nó đi tìm người thưởng ngoạn, nó đến một cách tự nhiên như nhập hồn, không so bì không tính toán, ân nghĩa có với nhau từ tiền kiếp. Thơ và người thưởng ngoạn hài hòa bay bổng trong nỗi niềm hạnh phúc ngả ngớn vô biên trong rung động tuyệt vời tình tự tương đồng của kẻ nhàn du phe phẩy thưởng thức, không cần sự giải thích nào chỉ làm băng hoại đi những tình tự phát khởi mà thôi!

Thơ là chuỗi dài của âm vang và nhịp tiết, quấn xoắn vào nhau, đan thành những lọn tơ óng ánh buông xõa, bằng những ngôn từ đã được tu chỉnh, tự nó đã làm cho ngôn ngữ giàu hơn đầy thi vị, diễn đạt được những khúc nôi ẩn khuất trong tâm tư của con người nhiều khi muốn thốt lên nhưng không thể, trong những khi cô đơn hoang mang nhất, thì nó hiện về pha trộn để lôi dùm trong tiềm thức ra những ẩn uất nuối tiếc của ngàn năm không phai, làm vơi bớt những nỗi buồn cô đọng:

Nếp áo tiền thân vừa hút mất
Tiếng gà lai kiếp cách ngàn sau
(Chế Lan Viên)

Ngôn ngữ đã bị bóp vỡ – xưa và nay – trộn vào nhau để bật lên tiếng gà lai kiếp ngàn sau – tội nghiệp – trong khoảng mênh mông của trời đất cất lên đơn lẻ, như tiếng hờn ai oán trong đêm khuya tịch mịch, làm cho tiếng thơ trở nên siêu hình, ngợp choáng mất hết ý niệm lai sinh của con người, không còn dấu vết càng kiếm tìm càng thấy lồng lộng, thăm thẳm trong không gian chờn vờn ớn lạnh hồn riêng…

Mưa giong buồn sợi xuống lơi lơi
Lạnh của không gian thấm xuống người
(Huy Cận)

Thi sĩ trong quá trình sáng tác thả hồn mình ngất ngây với những ý niệm chợt đến rồi biến đi như những đợt sóng biển xô vào bờ tan nhanh, phải cố chụp bắt còn rưng rưng bọt trắng nhạt nhòa trên đôi tay, cố ghi lại một mảnh đời với cảm xúc phơi bày chỉ còn là mảng nước mong manh thấm vào bãi cát hút ra khơi, chỉ còn tiếng rên rỉ van lơn

Không gian ôi, xin hẹp bớt mông mênh
Là bởi:
Đường sá lạ thôi lạnh lùng biết mấy
(Huy Cận)

Ngân ra như bàng bạc lơ lửng trong cõi lòng, càng im lặng càng thấm, chỉ có thơ mới cung ứng cho người thưởng ngoạn những cảm xúc tuyệt vời – mà các môn nghệ thuật khác khó suy bì – nhờ vào sáng tạo nên những hưng phấn rung động dài ngắn khác nhau, cộng hưởng tạo một dòng nhạc vang vọng đi về chỉ có thể phát hiện ở thơ mà thôi; và sự bình giảng nào cũng trở thành xa lạ.


(Còn tiếp: 2. Ngôn từ thơ;  3. Thơ – Có không?)

 

Ngày 16/6/2008

T.C. Nguyễn


Bài đã đăng của T.C. Nguyễn

Không có phản hồi/No comments

Comments feed for this article