Trao đổi: Bạn đọc & Hội Luận – 17/5/2008

Ban biên tập

 

Trong tuần qua, ngoài những bạn đã nêu trong trang Hội Luận, BBT còn nhận bài vở, thư từ của các bạn: Trần Thiện Khanh, Vương Ngọc Minh, Hai Trầu, Nhất Vương… Cám ơn tất cả các bạn! Chúc cho cuộc thảo luận về Chủ đề “Thơ Việt Nam Hôm Nay” tiếp tục làm cho nơi đây là một diễn đàn giao hảo cho các vấn đề của văn học Việt.
Đặc biệt, chúng tôi mời các tác giả, độc giả gần xa theo dõi và đóng góp bài vở, ý kiến về hai bài thơ của nhà văn Nguyễn Đình Chính được đăng trên Hội Luận ngày 16/5 vừa qua.
Trước hết, BBT cảm ơn độc giả Nhất Vương đã thẳng thắn trình bày quan điểm của mình; và cảm ơn nhà văn Nguyễn Đình Chính cũng đã không kém phần thẳng thắn hồi âm ngay sau khi nhận được thư của độc giả Nhất Vương và thư của BBT.
Điều mà ai trong chúng ta cũng mong ước là tạo ra không khí văn học và dân chủ trong khi sáng tác, trong khi cùng nhau phê bình và thưởng thức sáng tác. Qua hai bài thơ nói trên và sau các ý kiến phản hồi, phản đối về một loại thơ như thế, chúng tôi đề nghị biến thành một mini-hội luận về thơ hiện đại, về các quan niệm thẩm mỹ với thơ cách tân. Tin rằng, trong niềm thượng tôn thi ca của dân Việt, trong cao vọng thay đổi, cách tân tốt đẹp cho thi ca Việt, Hội Luận sẽ có một cuộc tranh luận trong không khí văn chương dù có thể căng thẳng với các ý kiến hoàn toàn trái ngược về nghệ thuật.
+ Nhất Vương
Kính gửi BBT! Lời đầu tiên tôi xin gửi tới tất cả toàn thể anh chị em trong BBT lời chúc sức khỏe và những gì tốt đẹp nhất. Lý ra tôi cũng sẽ "ngậm miệng ăn tiền" mong là mình vẫn có thể còn có cơ hội ra vào "chốn này" để mà đọc mà học. Nhưng thú thật với tất cả rằng, bên cạnh sự ngưỡng mộ – đó là sự tin tưởng tuyệt đối vào BBT về khả năng chuyên môn sâu, khả năng thẩm định đánh giá, tuyển chọn và xét duyệt mà BBT đã đem về cho http://hoiluan.vanhocvietnam.org những bài viết, những bài bình luận, những bài thơ… chất lượng, có giá trị về mặt nghệ thuật cũng như thẩm mĩ và mang tính giáo dục cao, làm mãn nhãn người đọc trong và ngoài nước.
Thật tiếc, nếu không nói là đáng buồn! Tôi không thể hiểu nổi tại sao với một BBT bề thế như vậy, làm chủ một trang  http://hoiluan.vanhocvietnam.org hoành tráng và uy tín như vậy, lại có thể bỏ lọt – nếu không nói là ngủ gật, và có thể là còn đổ thừa cho bài vở quá nhiều không thể đọc kịp – hai bài thơ “TQ2008” và “Cục cứt thơ” của Nguyễn Đình Chính, để đăng chúng lên cho thế giới Nét đọc và cảm nhận? Quả là tệ hại, tệ hại hết sức!
Tôi thành thật xin lỗi tất cả BBT vì dám mạo phạm nói thẳng: Trang http://hoiluan.vanhocvietnam.org không thể vì hai bài thơ mà danh giá hay tìm được chỗ đứng trong lòng người đọc. Càng không thể vì "mấy chai rượu ngon" của ông Nguyễn Đình Chính đã muốn gửi cho BBT để rồi dễ dàng chấp nhận đăng hai bài thơ (nếu không kìm chế chắc tôi phải gọi là hai… bãi thơ) của ông ấy hiện diện trong trang này!
Việc xuất hiện của hai bài thơ đó là sự phỉ báng người đọc. Nó không thể có chỗ chứ chưa nói là chen chân vào chữ thơ! Tôi xin phép nói ngắn gọn vậy, chứ không văng ra nữa.
Chỉ nói thêm một điều: nếu cố tình nhắm mắt hoặc giả đui, mù, điếc, lác mà hai bài thơ nói trên vẫn còn hiện diện, thì bài "Chim báo bão" , cũng như các bài viết khác  của ông Nguyễn Đình Chính đều phản cảm, vô tác dụng. Đừng mong gì có ý kiến đóng góp và phản hồi. Bởi một “thằng lái xe” như tôi mà tiết kiệm lời lắm cũng nhìn hai bài thơ của ông Nguyễn Đình Chính chẳng có ký lô gam nào, thì những người có trình độ họ cũng chỉ lướt qua mà chả thèm chấp!
Một lần nữa tôi xin thành khẩn nói lời xin lỗi vì đã có những ý kiến không lấy gì là vui vẻ ở đây. Ý kiến này của tôi chưa chắc đã được đăng tải, nhưng tôi mong rằng BBT hãy công tâm vì sự tiến bộ của nền văn học nước nhà mà tận tâm, tận lực làm việc và cống hiến.
Tôi dẫu có không được phép vào đây nữa thì cũng mong rằng những thứ rác rưởi như kiểu hai bài thơ trên đây sẽ không thể có đất sống ở trang này (cho dù là không có bài viết thì nên bỏ đất trống).
Một lần nữa xin lỗi và gửi lời cầu chúc tốt lành đến BBT! Kính.
+ Nguyễn Đình Chính
Kính gửi BBT Hội Luận,
Ý kiến của tôi là: Tôn trọng mọi phản ứng của độc giả. Nếu BBT cùng có quan điểm như Nhất Vương thì nên bóc ngay hai bài thơ “TQ2008” và “Cục cứt thơ”.
 
Hai Trầu
Kính chào BBT Hội Luận!
Tôi luôn vào đọc các thảo luận về thơ trên Hội Luận Văn Học Việt Nam. Tôi rất khoái thơ nhưng thơ hổng khoái tôi, nên tôi đọc thơ chỉ biết thơ nào làm mình rung động hoặc làm mình dội ngược chứ hổng biết thế nào là thơ hay hoặc thơ dở, nhất là thơ ngày nay thì tôi cũng đọc nhưng ít cảm; vì dường như thế hệ nào có thơ để đọc và cảm riêng cho từng thế hệ nấy.
Người già như tôi, bị ảnh hưởng các cái cảm về cái đẹp cũ cách nay năm sáu chục năm. Nên thơ trình diễn, thơ photo, thơ cụ thể, thơ đồng tác, thơ phỏng vấn, thơ ký, tùy thơ, thơ cách tân cách tiết gì gì, đối với tôi thì nó quá xa lạ. Thiệt tình tôi hổng chịu đọc thơ tân thời ngày nay…
Cái quan niệm xưa là, theo Lâm Ngữ Đường, thơ phải làm sao "miêu tả thiên nhiên mà làm lành được nhiều vết thương tinh thần","thơ là sự kết tinh của tình cảm" và nhiều cái khác mà ngày nay trở thành xưa cũ, nhưng tôi thấy nó lại hạp với tuổi già của mình.
Tôi có vào talawas, tình cờ đọc loạt bài "Thơ đến từ đâu" do Nguyễn Đức Tùng phỏng vấn các nhà thơ, qua các ý kiến của các thi sĩ, tôi mới có cái nhìn chung là mỗi người làm thơ mỗi lúc khác nhau, không ai giống ai, nhưng tôi tin nếu ai lý giải nhiều quá thì thơ chắc chắn sẽ ít hấp dẫn…
Vài hàng cùng quý vị như một lời cảm ơn quý vị luôn khuyến khích tôi có ý kiến về thơ; nhưng, nói quý vị đừng cười, tôi dốt về văn thơ dữ lắm. Trân trọng.
 
Trần Thiện Khanh
Nhờ BBT nhắn giúp lâu quá chưa được coi kỳ tiếp của bài "Đọc một bài thơ như thế nào" của nhà thơ Nguyễn Đức Tùng.


Bài đã đăng của bbt

5 phản hồi/comments

Comments feed for this article

Mời Hội Luận coi các dòng sau về thơ Nguyễn Đình Chính mà tôi có được từ trang mạng lethieunhon.com:

+ Lê Thiếu Nhơn:

Qua cách vung vẩy câu chữ tếu táo của anh, người đọc nhận ra sự dằn vặt và ưu tư cần thiết ở một kẻ sĩ thời nay. Biết đâu, mai mốt người ta sẽ quên những tác phẩm văn xuôi của Nguyễn Đình Chính, quên những “Con phù du cánh mỏng” hay “Đá xanh ở thung lũng cháy”, thậm chí quên “Đêm thánh nhân” nhưng lại nhớ thơ của anh? Biết đâu mai mốt, thiên hạ giới thiệu “Nhà thơ Nguyễn Đình Chính hồi xưa có viết văn xuôi”?

+ Nguyễn Đình Chính:

Giấc mơ cánh đồng cỏ khô

mùa này làm gì còn cánh đồng cỏ khô

mưa rét âm ỉ thế này khốc liệt thế này dã man thế này

rạ rơm cỏ gấu cỏ gà cỏ mật trăm ngàn loại cỏ ôm nhau chen chúc nhau

rạp xuống bùn đen âm thầm vô cảm

vô cảm trồi non vô cảm nụ cười cỏ biếc

vô cảm những giấc mơ hoa ( thê thảm chưa )

mi (zê )cúi đầu đi dọc bờ sông

há mồm trò chuyện với con chó mù

gâu

oẳng

còn cái đếch gì mà trò chuyện

dù chỉ với một con chó

nghĩ cho cùng mi (zê) cũng chỉ là một con chó

một con chó hai chân

và cái chuồng hàng ngày mi (zê ) vẫn chui ra chui vào thật kinh khủng

hãy thú nhận đi.

vậy mà em còn đến ban cho mi (zê) ngọn gió tình yêu

não lòng chưa

nụ hôn tự do vui buồn tháo cũi

bàn tay ngọt ngào xổ lồng khát vọng .

xin đừng ảo giác

ngấy rồi bánh vẽ lừa đảo

thứ mật ngọt chết tiệt

sặc sụa thuốc độc dối trá

gâu

oẳng

bạn khuyên hãy tuôn trào những dòng thơ.

mơ về một cánh đồng cỏ khô có thật

ôi cánh đồng cỏ khô.

bao giờ cháy bùng biển lửa

tung tro than đi bốn phương trời

cho một vụ mùa ngày mai xanh tươi.

+ nguoiviettheky21:

Thơ của nhà văn Nguyễn Đình Chính rất “quái”. Biết đâu như cách nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nói, mai mốt anh sẽ thành một nhà thơ lừng danh! Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Đình Chính đã cho tôi được đọc những câu thơ tếu táo và ấn tượng!

+ hoaphuong:

Lâu nay thơ “hậu hiện đại” ít hay. (…) Nhà văn Nguyễn Đình Chính dường như đang tìm tới một thứ “âm điệu mới” cho thơ. Không nhọc nhằn “phu chữ” như Lê Đạt, không “vụt hiện” như Hoàng Hưng, cũng không “cỏm róm” như thơ Dương Tường… Nguyễn Đình Chính đã thoát ra được cái thứ thơ làm theo “công nghệ Trần Dần” bấy lâu nay đè nặng lên thơ “trẻ”. Nguyễn Đình Chính đã đưa tới một thông điệp cho thơ: sang cái thời nhiễu nhương “liên mạng toàn cầu” này, không thể viết như “xưa” được nữa. Chúc mừng Nguyễn Đình Chính…

+ hoangnguyen:

Anh Chính ơi, anh bắn luôn 21 phát đại bác mi (zê) hậu hiện đại mà anh vừa phọt ra trong dịp vừa qua lên lethieunhon.com luôn đi. Nếu bạn đọc của trang này OK, em xin bỏ thầu in luôn.

Lê Vũ

Em rất vui khi đọc ý kiến của bác Nhất Vương bình luận về thơ của bác nhà văn Nguyễn Đình Chính.

Ý kiến ngược lại với ý kiến của bác Nhất Vương cũng rất hay. Thế là ông nhà văn Nguyễn Đình Chính đã có chút đỉnh thành công trong sự nghiệp thơ rùi đấy. Thành công là vì đã tạo ra được dư luận, mà khoái nhất là dư luận trái chiều nhau.

Em thấy cả hai bên đều có lí. Đúng là thơ của nhà văn Nguyễn Đình Chính ở một mặt thì là “thứ rác rưởi”, nhưng ở một mặt khác lại được xem là cách tân trong sự “tếu táo” hay tính chất “hậu hiện đại”.

Cụ Nguyễn Đình Thi mà còn sống thì không biết cụ sẽ nhận xét về thơ của con trai mình thế nào. Chắc là cụ sẽ cáu mà nói: “Chính, mày làm bẩn chữ nghĩa của tao rồi”; nhưng một hôm khác cụ lại thân tình với con trai: “Chính, mày được lắm, chữ nghĩa thế mới đắt”. (Ấy là em tưởng tượng ra thôi, đừng nghĩ nhầm là có cuộc đối thoại thực này nhé).

Thanh Ngân

Cái thành công nhất ở 2 bài thơ này là gây sự chú ý của mọi người.

Thú thật khi đọc bài thơ này tôi – một con bé nhiều tuổi nghĩ mà muốn ói, không kịp đọc hết bài trên, lướt xuống bài dưới cũng… muốn ói. Thôi thì trong bàn luận văn học không nên nói những lời tục tĩu ấy nhưng thiết nghĩ với cách thơ của Nguyễn Đình Chính thì những từ của tôi chắc chưa thấm vào đâu. Chắc chắn nhà thơ NĐC làm thơ rất hay (trong suy nghĩ của tôi, ai được gọi là nhà thơ cũng phải cao siêu lắm). Thơ rất cần cái mới nhưng không thể nào đem hết cái tục tĩu vào thơ thì mới gọi là mới. Cũng là cái khát vọng, cũng là cái dâm loạn ở đời (xin lỗi từ nhạy cảm quá), cũng là những cái… rất là nhiều thứ không thể chấp nhận được, nhưng qua thơ, những người thợ tài hoa sẽ làm cho nó có sức sống, có suy nghĩ, thổi vào nó một cái tình cảm, một cái lãng mạn chứ không phải đem những cái trần tục ra làm thành cái tục tĩu hơn.

Xin lỗi nhà thơ và cũng xin lỗi những người đọc nhức nhối với comment của tôi. Nhưng tôi cũng nhức nhối với hai bài thơ ấy y như vậy. Hãy để thơ được trong sáng, chứ đừng thấy cái gì mới cũng vơ vào là đúng. Còn nhà thơ, xin đừng vùng vằng nhanh như vậy, có bài thơ của nhà thơ thì mới có cái để tụi em biết sai mà sửa chứ ạ!

Cỏ

Hai màn đối thoại (hay độc thoại) của nhà thơ Nguyễn Đình Thi với con trai Nguyễn Đình Chính trong ý tưởng của bạn Thanh Ngân làm tôi vui vui. Tôi nghĩ rằng, bạn đã rất hiểu mối quan hệ hai chiều thú vị giữa cha con hai vị đó. Theo ý hiểu của tôi thì là thế này:

Một mặt thì Nguyễn Đình Chính như cợt nhả/đùa giỡn với bố, đúng hơn là với tượng đài của bố do chính bố tạo dựng được, hay đúng hơn nữa là tượng đại mang tính thời đại của bố (bố này mang tính chung/công cộng/quốc gia). Nhưng ở một mặt khác là sự sùng kính ngầm mạch của ông dành cho bố (bố này là người đàn ông riêng tư, bố của riêng con trai). Cũng như Nguyễn Đình Thi từng là người khiêm tốn giả (hay kiêu ngầm) như chính con trai ông nhận xét, đến lượt mình, Nguyễn Đình Chính đùa giỡn giả (hay sùng kính ngầm) đối với bố.

Có hiểu quan hệ hai chiều như vậy giữa hai nhà thơ-nhà văn này, chúng ta sẽ hiểu sâu thêm sáng tác và nhu cầu sáng tác/nhu cầu biểu hiện mình hiện nay của Nguyễn Đình Chính. Bài thơ “cục cứt” của Nguyễn Đình Chính văng ra, mà vẻ như văng ra rất mạnh, thành dòng, thành suối, thì một phần sức văng của nó chính là từ bề sâu trong tâm tưởng của ông với gia tài hay tượng đài của người cha mình (Đây là suy nghĩ của riêng cá nhân tôi – tức Quốc).

Quốc

Kính gửi BBT hoiluan.vanhocvietnam.org

Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn những việc làm đầy thiện chí của BBT đã dành cho tôi. Tôi vào http://hoiluan.vanhocvietnam.org đọc và góp ý hai lần thì cả hai đều có vấn đề rắc rối (tuy không lớn). Nhưng cách giải quyết những vấn đề tuy không lớn đó của BBT như phúc thư ngay cho tác giả và điều chỉnh kịp thời, khiến NV tôi cảm thấy rất hài lòng, cảm thấy BBT làm việc rất có trách nhiệm, cầu tiến.

Về việc BBT kêu gọi “Đặc biệt, chúng tôi mời các tác giả, độc giả gần xa theo dõi và đóng góp bài vở, ý kiến về hai bài thơ của nhà văn Nguyễn Đình Chính được đăng trên Hội Luận ngày 16/5 vừa qua”:

Lại là một việc làm vô bổ. Tại sao vậy? Vì như tôi đã nói: Hai bài thơ đó chỉ là hai bãi thơ, cần phải xúc đổ đi sớm chừng nào hay chừng đó. Càng để càng làm giảm uy tín của trang Hội Luận. Bởi vì những nhà văn, nhà thơ có tầm, có bài vở đăng trên trang này sẽ nghĩ bài của mình có lẽ cũng được đánh đồng như hai “cái bãi” kia; tên tuổi của họ cũng đứng hàng với ông kia. Thật lòng nếu là tôi thì tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa! (Xin lỗi, đây cũng chỉ là ý của riêng tôi thôi.)

Những cuộc phỏng vấn quy mô mà BBT đã tốn nhiều thời gian và công sức bỏ ra – tất cả, tất cả chỉ nhằm khẳng định mục đích tôn chỉ của http://hoiluan.vanhocvietnam.org là hướng tới sự đổi mới, hướng đến sự phát triển của nền văn học Việt, hướng đến đỉnh cao của nghệ thuật và tính thẩm mĩ. Tất cả đang đều bị trở nên vô nghĩa!

Bởi vì chính các vị chứ không phải ai khác tuyển chọn và đưa lên hai bãi nhố nhăng đó. Chính các vị chứ không phải ai khác đã tự mình đi ngược lại với những gì đã rêu rao là nghệ thuật, là thẩm mỹ.
Tại sao BBT đầy thiện chí như vậy lại không thể nghĩ ra là trên đất nước – “Đất nước của những nhà thơ…” (bài Mạn Đàm Về Thơ của Hoàng Công Danh) – trong một ngày có biết bao nhiêu bài thơ hay, có biết bao nhiêu bài viết có ý nghĩa, làm đẹp cuộc sống này. Vậy mà không chọn được, lại đi kêu gọi “chúng tôi mời các tác giả, độc giả gần xa theo dõi và đóng góp bài vở, ý kiến về hai bài thơ của nhà văn Nguyễn Đình Chính “? Thật hết sức khó hiểu và lo ngại.

Tôi không muốn quay lại nhìn, chứ chưa nói là lấy một vài câu trong hai bãi thơ ấy để dẫn ra đây cho mọi người thấy là nó láo xược và vô văn hóa đến độ nào. (Xin lỗi, nếu quý vị vẫn không thấy thì hãy cho tôi tiền đủ mua mũ, áo che chắn và khẩu trang… Tôi sẽ chịu thiệt mà ngồi phân tích dùm cho. Lạy Chúa, sorry!)

Một ý nữa, ngoài mục đích tôn chỉ cao đẹp của http://hoiluan.vanhocvietnam.org, cuối cùng tất cả cũng chỉ nhằm phục vụ cho cuộc sống này tốt đẹp hơn, con cái chúng ta – thế hệ tương lai – sẽ được kế thừa và phát huy những di sản đáng tự hào mà thế hệ cha ông để lại. Vậy những sản phẩm như kiểu hai bài thơ của ông Nguyễn Đình Chính là những gì? Có ý nghĩa giáo dục gì? Hay chỉ là những lời lẽ bẩn thỉu, thô tục – một thứ ngôn ngữ của kẻ vô văn hóa, vô gia cư, không biết cuội nguồn gốc rễ? Vậy thì BBT muốn kêu gọi bình phẩm gì? Xin lỗi! Nếu những sản phẩm ấy quý vị thử đem về phân tích và dạy cho con cái của mình thì hậu quả không biết sẽ như thế nào? Tôi dám chắc lúc đó con cái trong nhà sẽ gọi bố mẹ chúng bằng… cái thằng, cái con. Gọi anh em chúng bằng lũ khốn nạn cả đám. Lạy Chúa!

Tôi xin kết thúc tại đây. Một lần nữa xin lỗi và cầu chúc BBT những gì tốt đẹp nhất!

Kính

Nhất Vương