Tham Luận

Bạn đang xem thể loại Tham Luận.

T.C. Nguyễn

Bộ tam về Thơ

 

1. THƠ – ĐÒI GIẢNG?

Trong tiểu thuyết hay, các nhân vật được mô tả rất gần gũi trong đời sống quanh mình, nhưng trong thơ thì khác hẳn: Nó đòi hỏi người sáng tác phải có hồn thơ và thích thú về nó, hay nói khác hơn phải có căn cơ, sinh ra đời là nó đã nhiễm truyền thơ trong máu rồi, và lớn lên nhờ năng khiếu trui rèn nó có cơ hội phát tác trong một ý niệm mơ màng nhập thể bùng lên một khung trời cảm nhận cho riêng mình – Lúc ấy là hồn thơ lai láng để lại cho đời không biết bao nhiêu huyền nhiệm của tạo hóa ban cho bằng những bài thơ xuất hồn và nương nhờ vào đó có những lời rao giảng đầy thi vị khôn lường!? đọc tiếp »

Nhã Thuyên

Việt Phương, chất nồng say trầm tích

 

Tôi vẫn muốn trích lại đây những lời tâm sự về thơ của nhà thơ Việt Phương, khi tôi (lặn lội) tìm gặp ông, ở tuổi 80, ngay khi nghe tin “Cửa Đã Mở” (NXB Thanh Niên, 2008) ra đời, dù lúc đó hồi tháng Hai, chưa có buổi giới thiệu ra mắt: 

Nếu nói một quan niệm thơ mà tôi đã chọn lựa cho mình, sau khi tìm hiểu nhiều quan niệm thơ, thì là thế này: Thơ là kết tinh sáng tạo, vươn lên thăng hoa của tình yêu cuộc sống và con người thể hiện bằng câu chữ, bằng hình tượng ngôn ngữ mà quý nhất là mới mẻ vì tự nhiên và giản dị. Nhờ thế mà giàu sức truyền cảm và gây xúc động. Hỏi thơ với tôi là gì? Đó là một băn khoăn suốt đời tôi, một sự tìm kiếm suốt đời, và có lẽ nhà thơ nào cũng tìm kiếm… đọc tiếp »

Khải Minh

Kỹ thuật tạo tuyến và thơ Việt Nam hôm nay

 

Mười năm đã qua, bao nhiêu thơ đã chảy qua cầu chữ nghĩa, với tôi và hiển nhiên với tác giả Khải Minh.

Mười năm, là kể từ khi tôi được đọc bản thảo đầu tiên của anh. Nhưng tôi cho rằng từ lâu, từ trước, và cho đến tận hôm gửi bản thảo mới nhất này, Khải Minh ngày càng nâng lên cái cao vọng của mình: Đề xướng một “lý thuyết thơ”, đúng ra là “lý thuyết làm thơ”, ít nhất cho thơ tiếng Việt. Tôi chưa được thấy một công trình tương tự…

Các nghiên cứu của Khải Minh, trước đây thường chỉ được phổ biến sơ lược trong vòng đai bạn bè, ngay cả ở một số diễn đàn, cũng là diễn đàn bè bạn. Nên công trình “độc lập và… lập dị” này không có cơ hội cọ sát với giới nghiên cứu lý luận, phê bình văn học. Niềm vui mừng và hồi hộp của tôi là được giới thiệu bản sơ lược dưới đây trong Chủ đề “Thơ Việt Nam Hôm Nay” của Hội Luận Văn Học Việt Nam – một diễn đàn cho các vấn đề của văn học Việt đương đại.

(Đỗ Quyên)

 

Dàn bài: 

A. KỸ ThuẬt TẠo TuyẾn

I. mỤc Đích

II. Thơ và Sáng Tác Thơ đọc tiếp »

Thanh Thảo

Sóng reo – Thanh và vô thanh (*)

 

Tôi bắt đầu đọc tập thơ cuối cùng của Nguyễn Đình Thi, tập “Sóng reo” – xuất bản năm 2001 – từ bài thơ cuối cùng của tập thơ này, bài “Đêm mưa”:

Đêm mưa hàng cây đứng lặng

Phố vẫn loá đèn ầm ào

Ngoảnh trông lại đã bạc đầu

Thoáng đời người tiếng cười khóc

Bay vào vô tận sóng reo

Anh mơ màng nhìn trên tay

Ướt đẫm mưa nhành lan tím”

Đây là những hình ảnh đã lặn vào bên trong, cả những âm thanh dù “ầm ào” hay “sóng reo” cũng đã lặn sâu vào bên trong. đọc tiếp »

Trần Thiện Huy

Thơ hiện đại – Xấu xí, phi lý, và vô nghĩa?


Trần gian là thế đấy ư?

Vậy thì, lại một lần nữa đi!

(“Zarathustra” – Nietzsche)


Mấy hôm trước lỡ dại nói chuyện thơ với biên tập viên – nhà thơ Đỗ Quyên, tôi liền bị phân công viết ngay một tiểu luận về thơ. Chẳng biết có phải anh Đỗ Quyên muốn tập cho tôi tính cẩn thận hơn khi lần sau mở miệng nói về một chuyện mình không biết chăng, vì thật sự anh biết rất rõ là tôi không có nghiên cứu về thơ, dù, cũng như những độc giả quan tâm đến các biến chuyển của văn học trung bình khác, tôi cũng có đọc thơ đôi khi. Hơn nữa, cứ theo như ý kiến mới đây nhất của nhà thơ Nguyễn Đình Chính cho biết, thì ít nhất đã phải có 70 cuốn sách trong lãnh vực lý thuyết thơ hậu hiện đại mà thôi; và ngay cả xung quanh hai bài thơ của chính ông, cũng có rất nhiều phản hồi gần như đã đại biểu cho mọi góc độ. Trong hoàn cảnh ấy, không dễ cho tôi phát biểu một điều gì mà không trùng hợp lại với ý tuởng của người khác, lại còn có thể là một ý tưởng rất sơ đẳng và phổ cập với sự hiểu biết của độc giả. đọc tiếp »

 


Rồi bạn sẽ quen dần với thứ ánh sáng u huyền

đang hắt lên từ vết nứt của bức tường ngôn ngữ.

(NTT)
 




Thơ giống như Gió. Không ai biết rõ Gió từ đâu tới và Gió đi về đâu, nhưng ai cũng cảm thấy Gió mang chứa những năng lực huyền bí siêu phàm. Trên lộ trình viễn du vô định, Gió đã tạo ra biết bao hiện tượng lạ lùng khó mà đoán trước. Kito coi Gió là “Thần hồn thiêng liêng”. Trang Tử gọi Gió là “Thế nhạc”. Liệt Tử luyện mình thành Gió vân du đó đây tuỳ thích đến  nỗi  “không biết Gió đi với ta hay ta đi với Gió”.  Thơ cũng mang chứa năng lực huyền bí siêu phàm chẳng khác gì Gió vậy. đọc tiếp »

Lương Thư Trung
Nhơn câu hỏi “Thơ đến từ đâu”  nhớ về thơ ở làng quê tôi mấy mươi năm trước

 

Trong loạt bài phỏng vấn trên trang nhà Talawas.org, Nguyễn Đức Tùng đã lập lại nhiều lần câu hỏi “Thơ đến từ đâu” với nhiều tác giả làm thơ và dĩ nhiên, mỗi người trả lời mỗi cách khác nhau.

 Với Nguyễn Viện: Bài thơ của tôi bắt đầu bằng một hình ảnh, có khi bắt đầu bằng một từ, một khái niệm… Nhiều khi, nó cũng bắt đầu bằng một sự trống rỗng, hoặc một khao khát bày tỏ. Nhưng chắc chắn nhất là tôi thường không biết bắt đầu từ đâu.

 Inrasara: Thường thì tôi bắt đầu một bài thơ qua gợi hứng từ chữ. Tôi thấy một chữ hay, nắm lấy nó, tìm tứ và hình ảnh rồi khi bắt được nhịp thì bài thơ trào ra. đọc tiếp »

Nguyễn Văn Thọ

Lê Đạt, dăm điều muốn nói
 
 
 
Tôi gặp Lê Đạt lần đầu tiên ở giỗ đầu Phùng Quán. Hôm ấy, thấy tôi ngưỡng mộ “tinh thần Phùng Quán”, ông bà Cao Nhị đưa tôi tới, xuất ăn theo không báo trước với chị Trâm, vợ ông cố thi sĩ Phùng Quán.
Ngồi mâm với các nhà thơ trưởng lão, Lê Đạt, Dương Tường, nhà soạn kịch Văn Tại, và ông bà Cao Nhị, tôi cứ mải miết quên, phăng cả cái vớ vẩn của mình, kể tại sao tôi mê ông Quán rồi khoe luôn mấy bài thơ con cóc của tôi làm bên trời Đức. Thế mà các ông chẳng thèm mắng gì. Kệ tôi diễn vở, đặc biệt ông Lê Đạt thi thoảng lại cười khà.
 
Hình ảnh tôi mang theo hôm đó, về ông Đạt: Ông là người hiền, khuôn mặt hiền, luôn cười độ lượng. đọc tiếp »

Vĩnh Phúc

Cái chi chi… thơ

 

Mệt quá đôi chân này / tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi… Thân mệt, cơm áo mệt, công danh mệt, cuộc đời mệt và thơ… cũng mệt. Thế nhưng người đời vẫn lang thang không nghỉ ngơi, còn người thơ thì vật nài làm phu chữ, trải mình giữa pháp trường trắng; Ai đó lại ngồi tịnh bên thềm hoang chờ nghe tiếng gọi của tâm thức, hay tịch mịch diện bích mong cầu vô thức phát sáng. Ôi Thơcái chi chi mà mê đắm, mà bí ẩn kiếm tìm?! Tôi muốn bắt đầu bài viết của mình bằng ý niệm của Sartre, muốn bắt đầu cuộc nhàn đàm về Thơ không phải từ người sáng tác.

Vĩnh Phúc hiện sống ở chốn quê mùa (Cam Ranh), rất may, không phải là nhà văn nhà thơ, chỉ là một người đọc. Cái chi chi… thơ của Vĩnh Phúc giữa bàn tròn Hội Luận Văn Học Việt Nam hôm nay, do đó, chỉ là một khúc biến tấu nhàn đàm, không hề mang ý nghĩa của một tham luận, tiểu luận. đọc tiếp »

Thanh Thảo:

Thanh Thảo
Thơ phải mang tính dự báo

Nguyễn Văn Học và Ngô Ngọc Trang thực hiện

 

Nhà thơ-nhà báo Thanh Thảo tên thật là Hồ Thành Công, sinh năm 1946, quê ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; Tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn, Đại Học Tổng Hợp Hà Nội, sau đó gia nhập quân đội, vào miền Nam làm phóng viên cho Đài Phát Thanh Giải Phóng và Đài Tiếng Nói Việt Nam trong cuộc chiến trước 1975, nổi tiếng với bài thơ dài chống chiến tranh “Một người lính nói về thế hệ mình”; Sau 1975, chuyên hoạt động về văn học nghệ thuật; Hiện là Chủ tịch Hội Văn Học Nghệ Thuật Quảng Ngãi, Phó chủ tịch Hội đồng Thơ Hội Nhà Văn Việt Nam. Thanh Thảo đã nhận Giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam, 1979; Giải thưởng Ban Văn học Quốc phòng-An ninh Hội Nhà Văn Việt Nam, 1995, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, 2001 (đợt 1). Tác phẩm: 15 tập thơ (Dấu chân qua trảng cỏ, 1978; Khối vuông Rubik 1985; Những ngọn sóng mặt trời 1996, v.v…) và nhiều bài phê bình văn học (đã in trong hai tập sách: Ngón thứ 6 của bàn tay,Mãi mãi là bí mật).

 

+ Tính đến nay, thơ ông có đến cả ngàn bài, trường ca đến cả chục. Ông có nhớ tác phẩm đầu tay của mình được viết như thế nào? Một số người nói thì tác phẩm đầu tay của ông đã từng gây sốc?  đọc tiếp »

Nguyễn Nguyên

“Đất nước của những nhà thơ” hay “Ra ngõ gặp anh hùng“?
 
 
 
Ðã lâu không về quê xưa vẫn được gọi là Việt Nam, nên tôi không có được cái vinh hạnh “ra ngõ gặp nhà thơ“ như bạn (xin phép được gọi như thế cho dễ gần) Hoàng Công Danh (ở bài "Mạn đàm về thơ"). Nhưng mỗi khi tưởng tượng những quả cầu bóng bay lên mang theo tên những câu thơ lẫn nhà thơ hay lơ lửng trên trời cao Văn Miếu, tôi lại chạnh lòng thương cho các cụ thơ ta ngày xưa sao mà thua kém hậu thế đến nhường ấy. Ấy là tôi chỉ dám nói về mưu mẹo thôi! đọc tiếp »

Lê Thiếu Nhơn

Thần đồng thơ Việt ở đâu?
 
 
 
Vẫn biết thần đồng là một dạng báu vật hiếm có và rất khó lặp lại. Thế nhưng, với một dân tộc có truyền thống thi ca như Việt Nam, nếu không dám mong chờ sự xuất hiện của Thần Đồng Thơ thì không thể nào mơ ước sự xuất hiện của một “thần đồng công nghệ thông tin”. Chúng ta đã từng hân hoan chào đón thần đồng thơ và khấp khởi vui mừng lấp lóe vài dấu hiệu thần đồng thơ, vậy mà vài năm gần đây càng ngày càng mờ mịt chân dung thần đồng thơ. Giải quyết băn khoăn này cũng ít nhiều lý giải được đời sống thi ca hôm nay.
 
Trong quá khứ, Trần Đăng Khoa là một thần đồng thơ, không ai có thể phủ nhận. đọc tiếp »

Trần Thị Giàng

Tiêu biểu cho giới độc giả âm thầm

 
Trả lời phỏng vấn Hội Luận Văn Học của Trần Thị Giàng (Mỹ)
 
 
 
Tôi tên là Trần Thị Giàng. Nếu phải tự nói về mình tôi xin dùng tựa đề một bài thơ của nhà thơ Hoa Kỳ, Emily Dickinson, “I am a Nobody.” Tôi là một người đọc trung bình và dễ tánh. Tôi đọc để giải trí nên có gì đọc nấy, không mấy chọn lựa. Tôi trả lời phỏng vấn vì tôi là tiêu biểu cho giới độc giả âm thầm vô danh trên thị trường sách vở. Một người rất có thể ngẫu nhiên cầm một quyển truyện hay thơ lên và quyết định mua hay không mua trong vài phút đồng hồ.
 
 
1– Anh/chị đi tìm điều gì trong một bài thơ? Và có thường tìm thấy nó không? đọc tiếp »

Thư Ban Biên Tập Hội Luận Văn Học Việt Nam:

Về bài phỏng vấn nhà thơ Lý Đợi 

 

Quý vị và các bạn thân kính,

Ban biên tập Chủ đề “Thơ Việt Nam Hôm Nay” của Hội Luận Văn Học Việt Nam rất lấy làm ngạc nhiên khi đọc được Lời toà soạn Tiền Vệ và lời tác giả Lý Đợi thưa trước với độc giả Tiền Vệ  trong Bài Cậy Đăng” của tác giả trên www.tienve.org ngày 17/5/2008, mang tựa đề Về “Thơ Việt Nam Hôm Nay”, chính là bài trả lời phỏng vấn của Hội Luận VHVN. Hai “lời” như sau: đọc tiếp »

Nguyễn Đức Tùng

 
(NHÂN NHỮNG TRANH LUẬN TRÊN TALAWAS SAU NGÀY CHỦ NHẬT 9/3/2008)
 
Tặng nhau từ ngữ lạc lầm
Cũng xin hồng lệ hãy đầm đìa tuôn
(Bùi Giáng)
 
 
BÀI HAI
Sự hấp dẫn của chữ
 
1. Ảnh hưởng của phương pháp siêu thực:
Chủ nghĩa siêu thực xuất hiện từ Pháp. Người đầu tiên đặt tên cho nó vào năm 1917 là Guillaume Apollinaire, nhưng người cổ vũ đến cùng là André Breton. Các nhà siêu thực nhấn mạnh đến phương pháp sáng tạo tự động (automatic writing), liên tưởng tự do (free association) và các giấc mơ. Rõ ràng là họ chịu ảnh hưởng của phân tâm học.
Breton kể một giai thoại rằng có một thi sĩ nọ, sống trong một ngôi biệt thự vùng Camaret, mỗi khi đi ngủ, ông lại cho treo trước cửa nhà mình tấm bảng đề “nhà thơ đang làm việc”. đọc tiếp »

« Bài cũ hơn § Bài mới hơn »