Tham Luận

Bạn đang xem thể loại Tham Luận.

Nguyễn Đức Tùng

Bài khép lại Chủ đề 2 Hội Luận
THƠ: NGƯỜI VIẾT VÀ NGƯỜI ĐỌC
 
 
Làm thơ là tự bộc lộ trước người khác, là thể hiện những cảm xúc và suy nghĩ riêng tư, chân thật về đời sống và về bản thân mình. Nhà thơ không cần phải kể lại tất cả tiểu sử của mình, không cần nói hết ra mọi điều, nhưng khi anh ta lên tiếng trong thơ về bất cứ điều gì, thì đó chỉ có thể là tiếng nói trung thực và chân thành.
Trung thực và chân thành là những tính chất khác nhau, nhưng chúng đều là những đức tính khó khăn.
Vì thế, đôi khi cố gắng lắm ta vẫn không làm được.
Ngược lại, cảm xúc theo nỗi cảm xúc của người khác, suy nghĩ cùng suy nghĩ của anh ta, thật cũng không dễ dàng: tôi muốn nói đến quan hệ giữa người đọc và người viết. đọc tiếp »

Khải Minh: Toàn Cầu ~~ Toàn Hội Luận

Đầu đề Hội Luận có hai từ "Toàn Cầu" nhưng chưa ai đụng tới. Một mình Khải Minh đụng chắc tan xác, kéo Chân Phương (CP) vào cùng cho có kẻ thét người cười nhưng chắc chắn không chết ai như lời T.C. Nguyễn.

Và đây bài thơ Toàn Cầu (thơ xóm làng hay thơ đậm đà bản sắc dân tộc đều không đủ lớn) dâng 4 Phương (nhất là Chân Phương và Khánh Phương) để quí vị mở lòng hài hước với những kẻ đã mượn mình làm vui. (Ai cũng biết tấm lòng, tài năng và trí óc của quí vị dành cho văn thơ, nhưng Hội Luận cần có vật tế thần nên đã xẻo một vài chỗ thịt dư rẩt nhỏ bé trên nhân vật của quí vị mà nướng lên cho thơm cho vui mà thôi).

Và cũng một bài thơ Tình vào mùa đông mà châu Á đặt nặng về tình (cảm tính lẫn nhục tính (sắc sex… sắc thì có chuyên gia Vĩnh Phúc, Vĩnh Tài cùng đồng bọn, Sex thì có một loạt tên tuổi bị Vĩnh Phúc và T.C. Nguyễn điểm mặt) thành "Tình Đông"; Châu Âu thì đã thỏa mãn nhục tính phía dưới, Tình chỉ "Còn Lại Cho Trái Tim"; Quí vị nào ở châu Mỹ thì quen chuyện lời lỗ nên thành "Lời ____Mùa Đông"; Ai ở Úc như T.C. Nguyễn thì thơ là chuyện Không-Có, nghĩa là không biết văn chương là gì; Còn ai mê những sở trường của Châu Phi như Chân Phương thì trong đầu chỉ có bóng rổ và chim.

đọc tiếp »

Vĩnh Phúc

Cái chi chi… thơ

 >>Cái chi chi… thơ – Phần 1

Phần 2

NHAN NHƯ NGỌC

 
Nếu đặt tên khai sinh cho thơ, thơ sẽ có họ Nhan và tên là Như Ngọc. Hồng, Hoàng, Lam, Bạch… – Ngọc nào cũng rực rỡ sáng trong tinh khiết. Nhan Như Ngọc.

Thơ là nhan sắc. (Người xưa chẳng bảo trong sách có mỹ nhân ư?). Nhan sắc không thể bị phỉ báng nguyền rủa. Đặt giới tính lên bàn tênh hênh mà mổ xẻ từng phân ly da thịt hay đem cả một mớ hổ lốn từ kinh nguyệt, phân cứt, tiếng chửi thề bôi mặt thơ chẳng phải là làm cho thơ vấy bẩn tục lụy? Không thể nhân danh cái tôi tự do sáng tạo, không thể núp dưới chiêu bài trường phái nọ kia mà phản thơ, mà làm mất vẻ đẹp của chương, làm lu mờ cái thanh sắc của văn; Cũng không thể vin vào lập luận thơ hồn nhiên, cảm xúc trực hiện mà mặc cho dồn nén ẩn ức (refoulement) mở hoác hận thù ngữ ngôn dung tục. đọc tiếp »

Bùi Minh Quốc

Vài ý nghĩ tản mạn và 5 bài thơ
 
 
 
 
THƠ VÀ NHÀ TIỂU THUYẾT
 
Tôi tin rằng trong một nhà tiểu thuyết lớn, bao giờ và trước hết cũng là một hồn thơ lớn. Đốt-xtôi-ép-xki là một hồn thơ lớn, dù ông không viết một câu nào theo những tiêu chí thời ông gọi là thơ. Sở dĩ tôi tin thế vì cảm thấy ông nhìn thấu, bằng trực giác thơ chứ không phải bằng con mắt quan sát lạnh lùng, tới tận đáy thẳm chập chờn tranh chấp thiện ác của lòng dạ con người; Từng trang viết của ông luôn run rẩy mãnh liệt một xúc cảm thơ trước nỗi thống khổ của con người và niềm khát vọng dai dẳng của con người thanh tẩy tâm hồn mình để vươn tới cái Đẹp. đọc tiếp »

Trao đổi: Bạn đọc & Hội Luận – 28/6/2008

 
Thái Kim Lan – Muenchen
Góp ý với Khánh Phương, Tô Lân
 
Tôi cũng gặp khó khăn không ít khi đọc bài của chị Khánh Phương, tôi xin đơn cử ví dụ mà Tô Lân đã đưa ra. Khi đọc nhận định của chị: “Kể từ khi triết học của Friedrich Nietzsche (1844-1900) khám phá, thế giới chỉ có thể được cảm nhận bằng năng lực chủ quan của cá nhân, không có hình mẫu về hiện thực duy nhất – đúng cho tất cả mọi người, những giá trị của thời hiện đại, hậu-hiện đại đã được khơi nguồn: Nhân đạo, Khai minh và Khai phóng.”, tôi gặp khó khăn về từ ngữ cũng như nội dung: đọc tiếp »

Lê Quỳnh Mai

Tương truyền rằng, Thơ = Tim

 
Trả lời phỏng vấn Hội Luận Văn Học của Ký giả-Nhà văn Lê Quỳnh Mai (Canada)
 
 
1– Anh/chị đi tìm điều gì trong một bài thơ? Và có thường tìm thấy nó không?
 
LQM: Là thi sĩ nghĩa là ru với gió /Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây. Thi sĩ còn không tìm ra được điều gì nơi thơ, thì người thường (LQM) làm sao tìm gì được nơi nàng Thơ! Cho nên, thơ muôn đời là một bí ẩn, nếu tìm ra được thì đã không gọi là… thơ! đọc tiếp »

T.C. Nguyễn

Bộ tam về Thơ

 

1.  THƠ – ĐÒI GIẢNG?

2. NGÔN TỪ THƠ


3. THƠ – CÓ KHÔNG?

Khi Nietzsche bảo “Chúa đã chết” thì chính ông đã từ bỏ cái hiện hữu quá thực (hyper real) để đi vào cái ảo, vì thực tế có ai chết đâu, mà chỉ tội nghiệp cho ông cố bới tìm cái mà ông cho là thực và rồi vì ông không tìm được ra cái ông cố tìm (found object) cho nên cuối đời ông điên loạn (Việt Nam ta, Bùi Giáng cũng có cái điên chữ nghĩa đó). Xét cho cùng thì khi sự thật có tính tuyệt đối thì tự nó chao động thành tương đối, hay nói khác hơn ảo và thật tự nó là một, khi cái này đè lên cái kia làm cho bản chất sự vật trở nên ảo diệu – Trong thơ thể hiện rất thú vị về sự chuyển dịch có-không này. đọc tiếp »

 

Khánh Phương
Thảo luận cùng Tô Lân
 
 
Lời Người biên tập:
Tham luận “Thơ đương đại thế giới và Việt Nam – Từ "ngoại vi" trở thành "trung tâm" của tác giả Khánh Phương được nhiều độc giả quan tâm ngay khi mới xuất hiện và nhất là trong tuần qua. Xin được giới thiệu, theo kiểu "cài răng lược", cuộc trao đổi mới nhất của Khánh Phương về các bình luận (đã được đăng trên Hội Luận ngày 24/6) của Tô Lân. Mời Quý vị và các bạn cùng tham gia vào đề tài luôn là “nóng” này trong giới sáng tác và phê bình văn học Việt khoảng 10 năm qua…
 
+ Khánh Phương: Chào anh Tô Luân! Rất cảm ơn anh đã bỏ công đọc và suy nghĩ nghiêm túc về những vấn đề trong bài viết. Tôi sẽ trình bày xen kẽ những ý kiến hồi đáp, tương ứng với các câu hỏi của anh, mời anh lưu ý theo dõi. đọc tiếp »

Trần Nghi Hoàng

Cách mạng cho thi ca và tình dục? *)
 
 
Cả chục năm gần đây, giới văn học bất kể trong lẫn ngoài nước, bỗng cùng nhau người trước kẻ sau, lũ lượt hô hào rầm rộ ồn ào náo động nhất định làm cách mạng cho thi ca và tình dục. Đúng ra, chủ đề “tình dục” chỉ bị quí vị này lợi dụng! Họ không có thâm ý cũng như nhã ý (và nhất là không có khả năng!) làm cách mạng tình dục gì sốt! Vấn đề là, họ chỉ muốn mang “tình dục” hoặc những con chữ, những ngôn ngữ nói về “tình dục” vào chữ nghĩa thi ca!  đọc tiếp »

Hoàng Chính


Đôi nét về bản thân: http://hoangchinh.net

Xin gom chung cả 10 câu hỏi trong Thư mời Chủ đề Thơ vào một câu trả lời:
 

dâm thư hoàng chính

  

1 – viết trên đồi bellevue

 

lẩn quẩn trên đồi cao

rừng hoang con muỗi hát

mảnh nhớ gắn vào nhau

cơn thèm lên tím ngắt đọc tiếp »

Nguyễn Thị Hoàng Bắc – Virginia

 
RA MẮT SÁCH, NGHÈO MÀ HAM!
 
 
  1. Mặc dù khi được hỏi ”Viết cho ai?”, hầu hết nhân vật nhà dzăng, nhà thơ (nhà thờ), biên khảo, phê bình (lớn nhỏ, cao cấp, chất lượng, béo gầy), hầu hết nếu được phỏng vấn (đài gương soi thấu dấu bèo) đều trả lời mạnh mẽ, (thành thật và không lên gân): “Viết cho chính mình trước hết…” trong số đó, phải kể cả “câu giả nhời” của tôi, cũng tâm đắc, đắc ý, và tâm thế như thế thế. Chưa phải gặp thời thế thế thời phải thế như Ngô Thì Nhậm đâu nhe, nhưng cũng gần gần tới tới rồi đó thôi! đọc tiếp »

Khánh Phương
Khánh Phương

Bình thơ Lê Vĩnh Tài

 

Lê Vĩnh Tài tự chẩn căn bệnh của thơ tình Việt Nam là “sến”, nghĩa là đa sầu đa cảm và khuôn sáo, bị bó buộc trong những lối biểu hiện nhất định. Rất nhanh chóng, ông đưa được lối cảm thức đương đại vào thơ tình, cái ngẫu nhiên, vu vơ, ít dằn vặt và không lộ ra chủ ý, dòng cảm xúc ẩn kín sau những sự vật tình cờ và cả những suy lý. đọc tiếp »

T.C. Nguyễn: Ngôn từ thơ

 

T.C. Nguyễn
Bộ tam về Thơ
 


2. NGÔN TỪ THƠ

Khi thưởng ngọan một bài thơ, ta thường hút mình vào khoảng không gian có được bằng những ngõ ngách tạo dựng còn lại của tác giả, và biến mình thành chủ thể mặc sức mà trải hồn để tìm kiếm những cảm nhận của riêng mình.

Nếu thu thập được một bài thơ nơi đó có thể hòa nhập với hồn ta thì tự nhìên nó tạo ra một thi hứng như của chính mình, và bài thơ đó biến thành của ta và tác giả là ai trong khoảnh khắc bị hất ra lề cuộc chơi. đọc tiếp »

Chân Phương
 

Nhà thơ qua quang tuyến

                                                                                         

Để đóng góp kịp thời cho Hội Luận Văn Học Việt Nam sau đây là một bài viết còn trong dạng bản thảo chưa hoàn chỉnh, phần lớn đã được trình bày trước thính giả vào “Đêm nói chuyện và đọc thơ Chân Phương” tại Đại học Boston College, ngày 10/5/2008.


Vì sống với ngôn từ như là cứu cánh và chất liệu sáng tạo, có thể nói nhà thơ là chủ thể có ý thức cao nhất trong giới văn nghệ nói chung. Không là một cái Tôi biệt lập mà là sự tổng hòa năng lực nơi giao thoa, hội ngộ, tranh biện của nhiều chủ thể và nhân cách trong quá trình sinh thành và thăng hoa. Tóm lại, nhà thơ không là một cá tính định hình bất biến mà là một DỰ ÁN CAO CẤP của BIỆN CHỨNG NHÂN TÍNH.

Tưởng tượng một cái máy siêu quang tuyến vừa được phát minh cho giới lý luận văn học soi rọi các phần cấu tạo vô hình của nhà thơ. Trong lăng kính tối tân ấy sẽ hiện ra ba kích thước: 1- THI CÔNG, 2- THI SĨ, 3- THI NHÂN. Tôi xin lần lượt phác họa các điểm này. đọc tiếp »

Ngô Minh: Thơ – Gieo và gặt

Ngô Minh

Thơ – Gieo và gặt (*)

 

Thơ Việt Nam từ năm 1954 đến nay có hai luồng khác nhau. Thơ ở miền Nam tuy “trong chế độ Mỹ-Nguỵ” nhưng nhà thơ lại được viết cái của mình, cái trong mình. Còn thơ ở miền Bắc, thì do “tập trung cho chiến đấu”, ”muôn mgười như một” nên tất cả cái “tôi” của thơ đều bị cấm kỵ. Thơ có chút riêng đều được liệt vào “lãng mạn tiểu tư sản”.

Hơn nữa bàn về thơ thật khó thống nhất. Bởi thơ còn có cái gu nữa. Cái tạng tôi thích buồn trầm lặng, tạng anh lại say yêu, bạo liệt, nhiệt cuồng. đọc tiếp »

« Bài cũ hơn