Thơ Lê Đạt

Bạn đang xem thể loại Thơ Lê Đạt.

Nguyễn Văn Thọ

Lê Đạt, dăm điều muốn nói
 
 
 
Tôi gặp Lê Đạt lần đầu tiên ở giỗ đầu Phùng Quán. Hôm ấy, thấy tôi ngưỡng mộ “tinh thần Phùng Quán”, ông bà Cao Nhị đưa tôi tới, xuất ăn theo không báo trước với chị Trâm, vợ ông cố thi sĩ Phùng Quán.
Ngồi mâm với các nhà thơ trưởng lão, Lê Đạt, Dương Tường, nhà soạn kịch Văn Tại, và ông bà Cao Nhị, tôi cứ mải miết quên, phăng cả cái vớ vẩn của mình, kể tại sao tôi mê ông Quán rồi khoe luôn mấy bài thơ con cóc của tôi làm bên trời Đức. Thế mà các ông chẳng thèm mắng gì. Kệ tôi diễn vở, đặc biệt ông Lê Đạt thi thoảng lại cười khà.
 
Hình ảnh tôi mang theo hôm đó, về ông Đạt: Ông là người hiền, khuôn mặt hiền, luôn cười độ lượng. đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

[Một] người phu chữ đã chết

 
 
Vào tiền vệ sáng nay mới
Hay tin ông chết “qua bài
Viết của nguyễn việt chiến phát"
Nhớ liền bài phỏng vấn [dạng đọc tiếp »

Đỗ Lai Thúy

Mã thơ Lê Đạt
 
 
 
Lòng mới ngỏ yêu
                tim ngọng nói
Lời tỏ tình chưa sáng sõi bình mình
                                                                        Lê Đạt
 
 
 
Cách đây khoảng hơn hai chục năm, tôi sống trong một căn phòng áp mái trong ngôi nhà lớn nhìn thẳng ra Hồ Gươm. Những buổi chiều, sau khi đi làm về, tôi “được lệnh” của vợ “ra nhà trẻ đón con rồi đưa nó ra hồ để thở.” Đây là lúc thư thả nhất trong ngày. Tôi chọn một ghế đá, ngồi ôm con, nhìn thiên hạ diễu qua trước mắt. Trong cái đám đông đi dạo dưỡng sinh quanh hồ ấy, ngày nào tôi cũng thấy một người "tham trẻ sợ già" qua mặt tôi đến hai ba vòng. Ông khoảng năm mươi tuổi, đầu cắt ngắn, quần xoóc, áo cộc. Khi thì đi trầm ngâm một mình, khi thì dăm ba người, cười cười nói nói. đọc tiếp »

Thái Kim Lan

Về “dịch ngược”, về thơ Lê Đạt…
 
 
I. Góp ý với anh Hà Minh và anh Quốc (Bình luận bài Ước lòng chữ trắng nhẹ tênh…)
Có hai điểm trong chuyện dịch hôm nay: một thực tiễn và một có tính chung cuộc:
 
1.
 
+ Trước hết vì có yêu cầu mà dịch. Trong dịp dịch thơ do Nhà Văn Hóa Thế Giới tại Berlin yêu cầu, tôi dịch thơ của hai tác giả Lê Đạt và Hoàng Hưng. Những bài thơ dịch sang tiếng Đức đều có đăng trong tập “Gặp Việt Nam” (song ngữ), có thể tìm thấy trong thư viện Nhà Văn Hóa Thế Giới Berlin. Năm 2005, lại có dịch thơ Tô Thùy Yên (Mỹ) cho Hội Thơ Quốc Tế ở Berlin, và giới thiệu hai nhà thơ tại Goethe Forum ở Muenchen (cùng với Nguyễn Hữu Hồng Minh (Sài Gòn); Những bài thơ dịch này hiện ở trong trang điện tử Thi Ca Quốc Tế (tiếng Đức).
 
Thật ra chuyện giới thiệu “ngược” văn hóa Việt Nam với Đức (hay với những nước khác trên thế giới) không phải là công việc của người ngoại quốc mà đúng hơn là của chúng ta. đọc tiếp »

Võ Thị Hảo

Người vác Thập giá Chữ

 
 
Vâng, chữ là một cái gì đó nặng nhọc tương tự một cây thập giá.
Khi đó là một sự lựa chọn.
Sự lựa chọn giữa thẳng lưng mà bước hay khom lưng. Giữa việc nói dối hay nói thật. Giữa việc chấp nhận lừa mỵ đồng loại để hưởng lợi, hay nói thật để bị đày đoạ trên cây thập giá?
 
Người cười
Tôi nhớ Lê Đạt.
Tôi thường băn khoăn về tiếng cười của ông.
Người ta nói ông có tiếng cười vô tư và sảng khoái. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy. đọc tiếp »

Hoàng Hưng

Bóng chữ động chân cầu

 
 
Lời Tác giả:
Đây là bài viết cho báo Lao Động, khi tập thơ “Bóng chữ” của Lê Đạt được NXB Hội Nhà văn phát hành (giữa năm 1994,) nhưng bài không được duyệt in (tuy lúc đó người viết bài này là “Trưởng ban Văn hoá Văn nghệ” của báo). Có lẽ vì cái tên Lê Đạt, tuy đã được “phục hồi” trong văn đàn nhưng vẫn chưa “hồi phục” trong xã hội, và cả vì sự nghi kị với những cái “bóng” (lờ mờ, ẩn hiện, không rõ ràng, tiềm ẩn những nguy hiểm chưa được checked!), nhất là “bóng chữ”…
Xin công bố bài này trên Hội Luận Văn Học Việt Nam để tưởng nhớ anh.
 
 
Sóng nước động chân cầu – cái động trực tiếp, động cấp I. Bóng nước động chân cầu – cái động gián tiếp, động cấp II. Cũng vậy, ai cũng biết động lòng người xưa nay sức mạnh của “nghĩa chữ” ghê gớm lắm. đọc tiếp »

Thanh Thảo

Tìm nhà (thơ) quên mất số (nhà) lớn khôn
 
 
Vậy là Lê Đạt đã “tốc hành” về một “ga xanh” nào đó, vào sáng nay – ngày 25/4/2008 – ngày Hà Nội đưa đám ông. Cú ra đi quá bất ngờ từ một cầu thang trong nhà của ông gợi nhớ tới chuyến ra đi cũng vì và cũng từ một cầu thang trong nhà của ông Trường Chinh cách đây đã nhiều năm. Dù hai người hai “nhà”, hai “số”, hai phận, nhưng trong quá khứ tít mù xa nào đó, Lê Đạt đã từng là thư ký (riêng) của Trường Chinh. Họ đã từng đồng cam cộng khổ với nhau ở chiến khu Việt Bắc.
 
Tôi là người tin vào số (phận), tin cả vào số (nhà), tôi nghĩ trên đời này những dắt díu liên lạc kết nối mờ ảo trên sự kiện ngẫu nhiên là có thật. Dù quan niệm thơ của Trường Chinh và Lê Đạt là rất khác nhau, dù số phận không để họ cùng đi về một hướng: Trường Chinh là Tổng bí thư, còn Lê Đạt thì “Cửa hàng quan niêm phong”, toi đặc lối quan trường, do “Bút độc quân ông Lành tẩy uế”. đọc tiếp »

Trần Thiện Khanh

Trạng thái thơ Lê Đạt
 
 
Trời chỉ cho ông đủ tuổi để chơi chữ, làm phu chữ. Mà trong muôn nghề sống thì làm phu chữ khổ nhất. Vô thường nhất.
Lê Đạt hiểu kiếp chữ, kiếp thơ chứ. Ông nhận mình mang thân phận “phu chữ”, điều đó ai cũng rõ. Song, vấn đề quan trọng ở chỗ, câu ấy: nói rất đau, hơn hết – nói rất đắt về nghề, về kiếp làm thơ, làm nhà thơ!
Ngờ rằng chỉ thơ của bậc quan tướng mới sướng. Chứ thơ Lê Đạt thì sướng nỗi gì. Lê Đạt bịa ra từ “phu chữ ” để nói với chúng ta về kết quả không công của nghiệp viết.
 
Thi tài cộng với bản lĩnh thành Lê Đạt. Lê Đạt cộng với chữ nghĩa thành nhà thơ. Nhà thơ Lê Đạt chịu đựng 10 năm biếm chích và ngồi dai mấy chục năm giời giữa thanh thiên bạch nhật chỉ để được xoá nợ tư tưởng hệ. Tôi nghe nói, làm gì có giải thưởng dành riêng cho ông. Vì xét theo đẳng cấp ông chỉ thuộc hạng phu chữ. Nếu chiếu cố xếp lên hạng sĩ thì cũng vào loại cuồng sĩ. Hạng “bất cơ” chuyên “gây sự”. đọc tiếp »

Thái Kim Lan

Ước lòng chữ trắng nhẹ tênh… *)
 
 
Đầu năm 1999, nhà Văn Hóa Thế Giới ở Berlin gửi xuống Muenchen cho tôi ngót chục bài thơ, nhờ chuyển ngữ sang tiếng Đức cho tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Berlin vào cuối tháng 3 năm ấy. Như thường lệ không đắn đo, tôi sốt sắng nhận lời.
Mãi sau này mới biết ra lẽ, cái duyên tại sao mình được chọn: Tác giả những bài thơ là Lê Đạt.
Rồi cuộc dịch thơ trở nên một trận toát mồ hôi, chẳng biết nhà thơ đã làm khổ chữ đến đâu, mà mười mấy năm sau thố lộ, chữ đã làm khổ nhà thơ đến cả một tạ mồ hôi – chuyện ấy chắc… cũng thường cho Việt Nam nóng bức – còn tôi, chưa bao giờ trong đời đã có một trận dịch bở hơi tai, một trận đụng độ chữ nghĩa cam go đến thế, nhớ lại vẫn còn thấy… ê vai. đọc tiếp »

Nam Dao

Nòi tình Lê Đạt…
 
     (Viếng LĐ)  
Đêm lẳn Âu Lâu nhòe bóng chữ
Gió u ơ thảng thốt trượt về
Tu hú gọi
lay giấc mê
rất trắng
trăng nguyên sơ lấp lửng câu thề
 
Nhà thơ Lê Đạt đã tạ thế tại Hà Nội. Chiều chủ nhật 20.4.2008, Lê Đạt ngã cầu thang, bị tai biến mạch máu não, và từ trần vào lúc 3g15 sáng thứ hai 21.4.2008.
Bàng hoàng, tôi tính nhẩm. Quen nhau, thế là 28 năm. Đạt lúc đó trẻ hơn tôi bây giờ mười tuổi. Còn tôi, tuổi chưa bằng được nửa tuổi trời cho Đạt khi anh từ giã nhân gian. Nòi tình thương người đồng điệu, tôi không biết làm gì hơn là góp nhặt những gì tôi cảm được ở người nghệ sĩ suốt một đời chau chuốt những con chữ. đọc tiếp »

Trần Thiện Khanh

Lê Đạt tư duy về thơ
 
 
Người thơ ấy đã thiên di về một miền xa xôi và vĩnh cửu, sau mọi nỗ lực cách tân thơ và chủ trương tự do cho văn học. Thành bại đến đâu và vì sao – chỉ có lịch sử mới thấu hiểu và trả lời một cách công minh nhất. Tôi – kẻ hậu sinh – trộm biết Lê Đạt chẳng thể nào thoát được kiếp văn nhân. Ngay từ thuở ông “biết nghĩ”, biết viết thơ, thân hữu của ông đã thấy ở ông lộ ra những dấu hiệu của bi kịch.
 
Lê Đạt từng ví thi phận mình giống với đời cô Kiều bị “ma đưa lối quỷ dẫn đường” nên bỗng đâu “lại tìm những lối đoạn trường mà đi”. Chẳng phải ngẫu nhiên, ông sắm vai “kẻ cu li” nhọc lòng khai thông mạch chữ. Và có lẽ bây giờ ông đang “cõng chữ lên non”. Mong rằng trên non cao ấy, vào giây phút hạnh ngộ với Chúa Trời, sẽ có một làn gió ập đến thổi bay đi “mặc cảm tội lỗi” ở ông. Tôi tin được vậy, thì ông thanh thản lắm. đọc tiếp »

Lê Đạt và Chủ đề “Thơ Việt Nam Hôm Nay”

 
Cùng bạn đọc,
 
Tin nhà thơ Lê Đạt qua đời đột ngột tại Hà Nội vào hôm thứ Hai 21/4/2008, đang trở thành sự kiện đầy xúc động với một ý nghĩa cao cả mà thi ca mang lại cho cuộc đời.
 
Hội Luận Văn Học Việt Nam mở Chuyên đề đặc biệt “Thơ Lê Đạt”, như một Chủ đề “con” trong Chủ đề “mẹ” đang được tiến hành “Thơ Việt Nam Hôm Nay”.
 
Chúng tôi mong mỏi bạn viết, bạn đọc đóng góp bài vở, ý kiến để chúng ta có dịp nhìn lại các sáng tác từ một Người Con ưu tú của văn học và thi ca Việt Nam hiện đại; cũng như có các tham luận, trả lời phỏng vấn theo Thư Mời đã gửi hai tuần trước Chủ đề 2: “Thơ Việt Nam Hôm Nay”.
 
Cám ơn nhà thơ Đỗ Kh. đã mở đầu Chuyên đề Thơ Lê Đạt với tham luận như một lời “điếu văn” của Hội Luận tưởng niệm đến thi sĩ quá cố – người từng có cuộc đời và tác phẩm đã trở thành một trong những biểu tượng của tinh thần Tự do và Cách tân với đời sống người Việt nửa thế kỷ nay.
 
Xin mời coi các bài mà Hội Luận vừa có được (Cập nhật 18/6/2008): đọc tiếp »

Đỗ Kh.

Tôi chào một tiếng cười
 
 
Nhìn ra cửa sổ tôi thấy một bờ đê rất nắng.
Tôi nghe một tiếng cười.
 
Lần nào gặp tôi cũng nghe anh cười, không phải là một tiếng mà là một tràng dài, đụng đâu cười đó mà có thể nói cuộc đời anh toàn là những vấp váp, tới được giải thưởng cũng là một vấp váp, giờ không biết đám tang sắp tới những chuyện gì.
Thì cuời nữa chứ sao.
 
Đó là lần chót tôi gặp anh vào năm ngoái tại căn nhà sau này của anh ở Hà Nội. Lê Đạt vừa ra đi trong sáng sớm 21/4/2008 một cách bất ngờ. đọc tiếp »

Nguyễn Trọng Tạo

Người Phu Chữ đã ra đi
 
Tôi đang ngủ thì nghe điện thoại Nguyễn Đình Toán gọi, giọng hơi hoảng hốt: “Ông Lê Đạt mất rồi, lúc 3h 15 sáng nay”. Tin “Ông Phu Chữ” mất quá đột ngột. Tối qua ông vừa bay từ Tây Nguyên về Hà Nội. 10 giờ đêm ông trượt ngã ở nhà mình, đưa ngay đến bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ tập trung cấp cứu cho ông nhưng không thể cứu nổi nhà thơ mà họ yêu quí. Vậy là Người Phu Chữ ấy đã ra đi, hưởng thọ 80 tuổi ta.
Ông tên thật là Đào Công Đạt, sinh ngày 10.9.1929 tại bến Âu Lâu, Yên Bái, quê gốc xã Á Lữ, Bắc Giang. Tham gia kháng chiến chống Pháp rồi trở thành một “nhân vật” của nhóm Nhân văn – Giai phẩm. Nổi tiếng bằng những bài thơ hô hào cho một xã hội mới, cũng đồng nghĩa với tinh thần làm mới thi ca nghệ thuật lúc bấy giờ. Suốt 30 năm “vắng bóng” trên thi đàn, Lê Đạt đã trở lại trong thời kỳ Đổi Mới với nhiều bài thơ, truyện ngắn và tiểu luận về thơ đầy ấn tượng. đọc tiếp »